Ðặc biệt về vụ anh cai thợ sắp chữ của báo L’ Argus Indochinois , thì dư
luận cho rằng anh ta bị lính mật thám bắt , rồi phao tin là bị mẹ mìn . Có lẽ
anh bị mật thám bắc cóc để điều tra về tờ báo L’ Argus Indochinois và ông
Amédée Clementi .
Nhưng tờ báo này vẫn tiếp tục ra đều đều mỗi tuần , không bị lôi thôi hay
thiệt hại gì cả .
Tuấn để dành báo L’ Argus Indochinois trọn bộ , không mất một tờ . Vẫn
để các bạn bè truyền tay nhau xem , nhưng rồi Tuấn cũng cố đòi lại cho kỳ
được , để giử đủ số . Nghỉ hè , Tuấn dồn hết mấy chồng báo ấy vào va li
đem về quê , giấu kín trong cái rương lớn của gia đình , rương này mẹ của
Tuấn dùng để cất những vật được coi như quí giá : tiền bạc , đồ đồng, đồ
vàng, quần áo đắt tiền v...v…
Tuấn yên chí rằng cất mấy chồng báo L’ Argus Indochinois cũ trong cái
rương rộng lớn và đóng kín này , thì chắc chắn không bao giờ mất được ,
để ngày sau , khi Tuấn lớn lên , sẽ coi lại và sẽ dùng làm tài liệu lịch sử .
Ba năm sau , Tuấn đang học ở Hà Nội , được giây thép trong nhà gởỉ ra báo
tin cha của chàng qua đời . Tuấn vội vàng về quê . Ðến nhà thì gặp ngay lúc
người ta đang liệm xác cha . Mẹ chàng vô tình đã lấy tất cả chồng báo
L’Argus trong rương , trên 200 tờ , đưa hết cho mấy người dân làng dùng
lót trong quan tài và đệm hai bên để cha chàng được nằm “ chặc chẽ ấm
cúng “ trong hòm .
Trông thấy thế , Tuấn không dám phản đối . Nhưng , trong lúc chàng đau
đớn khóc cha , gục đầu trên nắp quan tài , chàng khóc luôn cả 200 tờ báo
quí của chàng sẽ bị chôn vùi với cha và sẽ mục nát thành ra đất bụi .