ghiền thuốc phiện .
Không ngờ ông chủ nhiệm L’Argus Indochinois , một nhà cách mạng Pháp
, tranh đấu không ngừng cho nền độc lập của Việt Nam , một người mà
Tuấn rất kính phục , tôn sùng mỗi khi đọc những bài xã luận đanh thép trên
tờ báo Pháp-văn của ông , người ấy , hôm nay chính mắt Tuấn trông thấy ,
lại là một tên nghiền thuốc phiện như người chú đau tim-la ở nhà quê .
Ôi, Tuấn thất vọng xiết bao !
Dĩ nhiên là cảm tình của Tuấn đối với ông Amédée Clémenti bị sút đi nhiều
, và Tuấn cứ thắc mắc về cá nhân của nhà báo cách mạng ấy . Trẻ tuổi và
ngây thơ , Tuấn cứ tưởng rằng một người làm cách mạng , có những tư
tưởng siêu việt tất nhiên là một người hoàn toàn đáng kính đáng quí , một
vĩ nhân siêu quần bạt chúng .
Tuy nhiên Tuấn vãn tiếp tục đọc tờ báo L’ Argus Indochinois . Nhờ đó mà
Tuấn hấp thụ được rất nhiều tư tưởng mạnh mẽ , trong sạch , cao siêu , về
chính trị , về cuộc tranh đấu chống bất công và áp bức , chống chủ nghĩa
thực dân . Tuấn quí tờ báo đó cho đến nổi mỗi tuần nhận được nó , vào lúc
8 giờ sáng mỗi ngày thứ tư , do người phát thư Chà Và của nhà Bưu điện
đưa đến tận nhà là Tuấn bỏ buổi học , nằm nhà đọc nghiền ngẫm cho hết
bốn trang báo lớn . Cái đặc điểm của báo L’ Argus Indochinois là in trên
giấy satiné xanh , trong lúc tất cả các tờ báo khác đều in trên giấy trắng .
Mỗi năm xuất bản một lần , và số nào cũng đăng toàn những bài cách mạng
chửi Tây kịch liệt , công kích chính sách thực dân Pháp thậm tệ , và luôn
luôn hăng hái hô hào cho An nam độc lập . Có một số báo đăng kín cả 8 cột
trang nhất một bài dài của ông Amédée Clémenti, nhan đề là “ Le Parti de
l’Indépendance Annamite” (đảng Ðộc Lập An nam ) . Trong bài ấy , ông
chủ nhiệm kiêm chủ bút người Pháp đưa ra đề nghị thành lập một chính
phủ Ðộc Lập An nam với những nhân vật sau đây :
- Tổng Thống : Phan Bội Châu
- Thủ tướng : Huỳnh Thúc Kháng
- Và các bộ trưởng : Dương bá Trạc , Nguyễn Thế Truyền , Nguyễn An
Ninh , Phan Văn Trường v.v…
Toàn là những nhà cách mạng Việt Nam , danh tiếng nhất lúc bấy giờ .