là người Pháp , mà ông viết bài chửi Pháp và bênh vực ngươì An namcòn
mạnh hơn người An nam nữa .
Tuấn đến nơi cổng số 12 đường Doudard de Lagrée thấy cổng cài then ,
đóng chặt . Nếu không có tấm bảng bắt ngang qua hai trụ ngõ , thì Tuấn
không thể biết đó là toà báo . Trên bảng được ghi bằng những nét đậm mấy
giòng chữ sau đây :
L’Argus Indochinois
Journal de combat contre l’injustice et l’oppression.
Directeur : AmédéeClémenti.
(Minh Trĩ Ðông Dương , tờ báo chống bất công và áp bức )
Trên trụ cổng bên phải , lại còn có đóng chặt một tấm bảng quảng cáo như
sau đây :
L’argus Indochinois est un journal d’opposition, car il crie : Vive l’
Indochine !
(Minh Trĩ Ðông Dương là một tờ báo đối lập , vì nó kêu lên : Ðông Dương
vạn tuế ! )
Tuấn bấm chuông điện . Một lúc lâu , một u già đủng đỉnh ra mở cổng .
Tuấn vào sân . U già bảo : “ Muốn gặp ông chủ thì cậu cứ đi lên gác . Ði
vòng ngã sau có cầu thang “ .
Tuấn hơi lo lo … Ai mà chả lo khi tìm đến “ yết kiến “ông chủ nhiệm một
tờ báo lớn , lại là tờ báo cách mạng , của một ông Tây mà trí thức toàn quốc
ai cũng kính phục ?
Tuấn rón rén bước lên cầu thang , mong đừng có ai nghe tiếng bước của
chàng . Chàng gõ cửa phòng đang được khép kín . Có tiếng đàn bà từ trong
nói vọng ra:
- Entrez ! ( mời vào )
Tuấn khẽ mở cánh cửa ra , thấy một ông Tây đang nằm hút thuốc phiện và
một người đàn bà An namtrẻ đẹp ngồi bên cạnh . Tuấn hết sức ngạc nhiên ,
và bỡ ngỡ chưa biết là ai , nhưng cũng lễ phép cúi đầu chào . Người đàn bà
An nam nhã nhặn đáp lễ rồi hỏi bằng tiếng Pháp - một tiếng Pháp rất lưu
loát , giọng nói rất hay , tuy là giọng Bắc :
- Anh đến có mục đích gì ?