Huê kiều trong chợ , gọi một chai …xá xị .
Sau này , Tuấn tìm hiểu , mới biết cái danh từ “xá xị “ rất “ Ba Tàu “đó lại
chính là danh từ Pháp “ Salsepareille" do người Tàu Chợ Lớn phiên âm ra .
Tâm Hồng là một nữ nghệ sĩ có danh tiếng thời bấy giờ ở đất Saigon . Cô
có căn bản văn hoá , nói tiếng Pháp thạo , viết văn Việt bóng bẩy, và hiểu rõ
đời sống văn nghệ ở thủ đô . Cô cho Tuấn biết rõ rằng công chúng Nam kỳ
, kể cả giới trí thức thượng lưu và trung lưu , chỉ mê coi cải lương , chứ
không thích coi kịch “Ðoàn Kịch Bắc Kỳ “ của Claude Bourrin là đoàn
kịch duy nhất ở Saigon , diễn kịch theo lối "Saynètes" của Pháp rất hay ,
nhưng không được công chúng thưởng thức mấy .
Mỗi lần trình diễn , đăng quảng cáo trong các báo liên tiếp mấy số mà khán
giả mua vé đến xem không quá vài trăm người .
Các rạp cải lương , trái lại , đông nghẹt người ta , đàn ông , đàn bà , con nít
, và những đào cải lương như cô Năm Phỉ , cô Phùng Há , kép Năm Châu ,
đều được nổi tiếng như cồn . Ngoài ra có một số thích xem hát bội , khán
giả ciné, thì đa số là tây , đầm , và đám học sinh và thanh niên trí thức An
nam .
Kịch là một môn văn nghệ do người Pháp nhập tịch vào , bị người An nam
cho là “ lạt lẽo “ , “ trơ trẽn “ , “ vô duyên “ , không hấp dẫn bằng cải lương
, hát chèo Triều Châu , và hát bội Cầu Muối .
Riêng về chủ nhân đoàn kịch Bắc kỳ , điều khiển với tất cả một lòng tận
tụy hăng say vì nghệ thuật . Claude Bourrin thì Tuấn đã nghe tên ông trong
lúc đọc các nhật báo Pháp ở Saigon và Hà Nội . Ông là một kịch gia
chuyên môn , đã nổi tiếng ở Paris, nơi ông đã có nhiều vở kịch được trình
diễn trên sân khấu Opéra “ .
Suốt thời gian ông ở Saigon , làm một công chức sở Thương Chánh Pháp ,
ông vẫn có thì giờ để trình diễn các vở kịch của ông tại nhà Hát Tây ( nay
là Quốc hội ) và rất được khán giả Pháp và ngoại quốc nhiệt liệt hoan
nghênh . Ở Hà Nội , Hải Phòng , ông cũng được thành công rực rỡ .
Bị thất bại với “Ðoàn Kịch Bắc Kỳ “, mà theo lời cô Tâm Hồng , ông đã bỏ
vào đấy biết bao là tiền bạc và thì giờ , ông đành phải giải tán , với lòng
thất vọng chua chát thấy rằng người An nam chưa biết thưởng thức nghệ