bí". Mấy ông hương chức bắt cậu đi tùng chinh qua Tây kể cũng thật là ác !
Họ chẳng thương hại cho hoàn cảnh của bà Trác một chút nào ! Nhưng
Năm Xin nói với mẹ : "Mẹ đừng có lo , Nhờ Trời che chở cho con được
bình an vô sự , con đi lính sẽ đóng lon Cai , lon Đội , con được hàm Bát
Phẩm , Cửu Phẩm , rồi con về làng con được ăn trên ngồi trước , con sẽ bỏ
tù hết cả làng cho mẹ coi ! "
Năm Xin không có học chữ Nho , dốt đặc như cán cuốc , cho nên chàng nói
nôm na mánh qué như thế , vậy mà mấy ông làng nghe cũng hơi ơn ớn.
Hôm bà Trác mua một con gà giò về làm thịt nấu cháo để cúng ông bà , cậu
Năm Xin có nằn -nì mẹ mua cho cậu một tiền rượu , trước là để cúng sau là
để cậu uống một bửa cho thoả thích. Uống rượu say , cậu la hét một mình ,
cả làng xóm đều nghe : "Rồi coi chừng thằng Năm này , nghe không. Tao
đi đánh giặc cho Vua nước Đại Pháp , biết đâu chừng Vua Đại Pháp thăng
cho tao chức Lãnh binh , Thống chế , rồi tao sẽ cho bà con giòng họ tụi bay
đi ở tù hết ! Nghe chưa tụi bay ? Đó là tao nhơn đức đó , không thì tao giết
hết không còn một mạng à ! "
Năm Xin mượn hơi rượu để hăm doạ các ông Hương Xã , trước hôm y ra đi
tùng chinh , thế mà đã có kết quả ngay ngày hôm sau . Lúc giờ Mẹo , chàng
xách gói ra đi , cả làng cả xóm đều đến vuốt ve , dua nịnh , sốt sắng chúc
chàng : "thượng lộ bình an ". Ai nấy cũng nghĩ thầm : "biết đâu chừng sau
này hết giặc , nó sẽ trở về làm tới Lãnh binh , Thống chế !"
Hai vợ chồng ông Bằng , thì bà khóc nhưng ông không khóc. Vì Hai Tạ tuy
cũng là con một trong gia đình , nhưng cậu ngỗ nghịch quá xá , lại cờ bạc
rượu chè , bỏ nhà đi chơi luôn. Ông ghét nó lắm. Ông muốn thằng con ông
đi lính qua Tây cho khuất mắt ông. Qua bên đó đánh giặc thế nào nó cũng
chết , ông nghĩ thế. Ông sẽ cưới bà vợ bé , sanh thằng con trai khác để nối
giòng nối dõi.
Trong ba chàng thanh niên tùng chinh , chỉ có Hai Ngoạn là có chút ít học
thức. Chàng là học trò của ông Tú Phong , dồi mài kinh sử đã lâu , nhưng
số phận hẩm hiu, đi thi kỳ nào cũng hỏng , hoặc phạm trường quy bị đánh
rớt. Sức học của cậu có kém gì mấy ông Tú Tài , Cử Nhân , nhưng lều
chõng mấy phen mà bạch thủ vẫn hoàn bạch thủ , đành cu rú ở nhà , vô tích