Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Chương 13
Sau bốn năm liên tục học ở Huế , và thi đỗ bằng Thành Chung, tháng 6
năm 1918, Trần anh Tuấn về tỉnh nhà được đặc biệt bổ làm thông ngôn ở
Toà Sứ. Năm sau, 1919, ba chàng thanh niên đi tùng chinh kia cũng được
từ Pháp hồi hương , bình yên vô sự.
Cả ba đều vui mừng và hãnh diện. Tính tình cử chỉ ngôn ngữ của họ đều có
nhiều sự thay đổi. Nhưng ba giấc mộng tang bồng hồ thĩ đều không thành
đạt như sỡ nguyện.
Năm Xin không được làm quan Lãnh binh , quan Thống Chế , mà chỉ là
chú lính binh nhì. Đàn bà con nít trong xóm làng và trong thành phố nghe
chú nói tiếng Tây rằng chú là lính "đơ đèm cờ-lát" (2è classe ) họ cười rộ
lên , và gọi ngạo chú là đơ đèm cùi bắp". Bọn con nít gọi chú là "đơ đèm
cù-léc". Nhưng chú vẫn khoe khoang suốt ngày mang
"đôi giầy lính tây" đi vênh vang ngoài phố nện gót giầy độp độp... Ba tháng
sau , chú xin vô làm "bồi" cho ông Giám binh và nói rặc "tiếng bồi". Bà
đầm sai chú ra chợ mua đồ, chú cũng nói " tiêng Tây " với mấy bà bán
ngoài chợ :
- Bán cho tui "cách ớp- đờ-cà -na" ( 4 trứng vịt ). Tiếng Pháp canard là con
vịt đực , cane là con vịt cái , nhưng chú bồi Năm Xin chỉ biết ca-na là con
vịt , thành ra chú vẫn quen miệng nói :"ớp- đờ-cà-na" , 4 cái trứng vịt.
Mấy ông làng sở tại thấy Năm Xin đi lính bên Tây chỉ là tên lính "đơ đèm
cùi-bắp" nên họ vững lòng khỏi sợ y thù oán. Nhưng Năm Xin vẫn hách
dịch như thường. Mỗi khi làng có cúng tế ở Đình , Năm Xin diện bộ đồ
"Sơn đá" cũ mèm , đến Đình ngồi ngang hàng với các vị hương chức. Họ
vẫn sợ chú , vì chú là " bồi " của quan Giám binh. Chú có thể dựa thế quan
Tây để bắt nạt làng xóm.
Hai Tạ , con ông Bằng , thì được đóng lon cai. Chàng đã 23 tuổi và được
ông Công Sứ cho làm cai "Phú-lít " ( Police) lính cảnh sát. Cả ngày chàng
cầm cái roi mây đi các đường phố trong tỉnh , ghé vô chợ , vô các tiệm , nạt