K
Kẻ ăn rươi người chịu bão – Hằng năm cứ đến tháng chín tháng
mười, trong những ngày dở trời thì các ruộng nước chua mặn miền bể hay
có giống rươi ăn lên mặt đất. Người ta hớt rươi về làm thức ăn. Mùa rươi là
mùa trở trời, người ta thường hay bị bệnh đau bụng đau bão (đau bụng gió).
Thành ra kẻ thì được ăn rươi mà kẻ thì phải chịu đau bụng. Câu này ý nói
kẻ được ăn, người chẳng được ăn gì lại bị hại lây.
Kẻ kia tám lạng, kẻ này nửa cân – Cân ta, cân tầu chia ra làm 16
lạng. Nửa cân tức là tám lạng, và tám lạng tức là nửa cân. Câu này ý nói hai
bên đều bằng nhau không ai hơn kém.
Kể-lể còn cà con kê – Kể-lể những việc lặt-vặt nhỏ-nhen như chuyện
con cà và con kê. Con cà là cây cà con để trồng làm giống. Con kê là cây
kê con để trồng làm giống. Nói cả chuyện con cà, con kê, thì còn chuyện gì
là chuyện không nói nữa.
Khẩu phật tâm xà – Khẩu là miệng. Tâm là lòng. Xà là con rắn.
Khẩu phật là miệng nói hiền như phật. Tâm xà là lòng nghĩ độc ác như rắn
độc. Người khẩu phật tâm xà là người ngoài miệng thì ăn nói tử-tế mà trong
bụng thì độc ác, (chỉ tử-tế ở lỗ miệng).
Khen phò mã tốt áo – Phò-mã là con rể vua ; tất là người phải ăn bận
sang trọng lịch-sự lắm. Vậy mà lại đi khen phò-mã ăn bận đẹp, thì là đi làm
một việc thừa. Câu này ý nói làm một việc thừa.
Khó giữ đầu giầu giữa của – Nghèo khó thì giữ gìn cho khỏi mất
đầu, giầu có thì giữ gìn cho khỏi mất của cải. Câu này nói thời loạn-lạc,
người giầu, người nghèo đều phải lo-lắng khổ-sở.
Khỏi rên quên thầy – Người ốm hay rên. Khỏi rên tức là khỏi bệnh.
Thầy tức là thầy lang, thầy thuốc. Khỏi rên quên thầy là lúc khỏi bệnh thì
quên ngay ơn ông thầy thuốc đã chữa cho mình khỏi bệnh. Câu này mượn
cảnh ốm đau và thầy thuốc để nói người vô ơn, bạc nghĩa.