U
Uống nước không chừa cặn – Uống nước người ta thường bao giờ
cũng chừa lại cái cặn của nước lắng dưới đáy chén, đáy cốc (li) : Vì cặn
nước không sạch. Đằng này uống nước lại uống hết, không chừa cặn như
thế là uống cả chất bẩn của nước. Người ta thường dùng câu này để chê
người tham-lam quá đỗi, thu lượm vơ-vét cả những cái nhỏ-nhặt vẩn-thừa,
như cặn nước cũng không từ.
Uống nước nhớ nguồn – Nguồn là nơi nước bắt đầu rỉ ở đất ra, tức là
chỗ phát tích ra nước. Có nguồn rồi mới có suối có sông, hồ, biển. Vậy
uống nước ta phải nhớ nguồn. Câu này đại ý khuyên người ta nên nhớ đến
công ơn của tổ-tiên, vì có tổ-tiên thì mới có ta, cũng như có nguồn thì mới
có nước. Cũng dùng để khuyên ta nên nhớ ơn thầy học và ân nhân của
mình.