hết, vàng lại hoàn ra vàng. Người quân-tử, tức là người có đạo-đức khí-tiết,
gặp cơn gió bụi (tức là thời loạn lạc) dù có bị cát bụi phủ lên danh thơm
tiếng tốt của mình, song người quân tử vẫn đinh-ninh trong dạ rằng, cát bụi
bay đi vàng lại hoàn vàng, danh tiếng của mình lại vẫn trong sạch nguyên
vẹn.
Cắn cơm không vỡ – Hột cơm vốn dẻo, ai ăn không được. Thế mà
cắn hột cơm không vỡ, thì phải là người bất tài, bất lực hết chỗ nói. Người
ta thường dùng câu này để tả hạng người vô tài không thể làm nên việc gì.
Có anh có chị mới hay, không anh không chị như cây một mình –
Người ta ở đời có anh có chị thì những khi hoạn nạn, những lúc bần cùng,
có người này giúp, người kia cứu, cũng như cây lắm bụi, gió bão khó lung-
lay ; người không có anh có chị thì cũng giống như cây mọc một mình, gió
bão tha-hồ lay chuyển, gặp lúc hoạn nạn khốn cùng không ai che-chở, bao
bọc cho.
Có ăn có chọi mới gọi là trâu – Con trâu tốt là con trâu ăn khỏe làm
khỏe, và chọi khỏe. (Vùng Đồ-Sơn có hội chọi trâu, trâu tốt phải là trâu biết
chọi). Câu này mượn chuvện trâu đề ngụ ý khuyên ta : đã biết ăn thì phải
biết vật-lộn tranh đấu với đời.
Có cá đổ vạ cho cơm – Đổ vạ là đổ tội vạ, gán cho cái tội vạ ở ngoài
đưa đến. Có cá đổ vạ cho cơm : Không muốn ăn cơm là vì không có cá
(Tức là không có thức ăn ngon), nay đã có cá (tức là có thức ăn ngon), mà
vẫn không chịu ăn cơm ; lại đổ vạ cho cơm là rắn, nát hoặc khê sống ăn
không được. Câu này đại ý nói có thứ nọ thì chê thứ kia vì trong bụng vốn
không bằng lòng. Có người giảng là : có cá thì ăn được nhiều cơm. Giảng
nghĩa thế không sát với ý văn (đổ vạ cho cơm) và có thể là sai nghĩa.
Có cấy có trông có trồng có ăn – Có cấy lúa thì có hy-vọng (trông)
có thóc ăn, có trồng cây thì rồi có quả ăn. Đại ý câu này nói : hễ chịu khó
làm việc thì tự khắc có kết-quả.
Có con phải khổ vì con, lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng –
Có con thì phải khó nhọc vì con : nuôi nó, khi nó sài đẹn phải chữa chạy