Có hoa mừng hoa có nụ mừng nụ – Trồng cây khi nó nẩy ra được
cái nụ thì mừng cây đã ra nụ, khi nó nở đưọc bông hoa thì mừng cây đã ra
hoa, vì đó là cái kết-quả công việc mình làm. Câu này thường dùng để nói :
có con trai cũng mừng, có con gái cũng mừng, đỗ cao cũng mừng, đỗ thấp
cũng mừng, được thế nào bằng lòng thế, miễn có kết-quả là quí rồi.
Có lớn mà chẳng có khôn – Người thì lớn tuổi mà trí khôn không
lớn. Lẽ ra người ta mỗi tuổi mỗi khôn, vì mỗi ngày một thêm kinh-nghiệm.
Đầu này, lớn tuổi mà không khôn, đó là một trường-hợp khác thường.
Người ta thường dùng câu này để nói nhún với người ngoài rằng : dù con
mình đã lớn nhưng còn dại lắm.
Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo – Biết bơi biết lội thì
gặp sông, nước khỏi lo chết đuối. Cho nên đẻ con biết lội, người ta cho là
cái phúc, cái may. Biết trèo cây thì hay bị ngã vỡ mày vỡ mặt hay què chân
gẫy tay, nên người ta cho đẻ con biết trèo là một cái tội. Câu này khuyên trẻ
con không nên trèo cây mà bị ngã.
Có răng, răng nhai, không răng lợi mài cũng xong – Ngưòi ta
thường dùng câu này để nói đại khái rằng : có người thì làm giúp công việc
cho mình đỡ bận, nhược bằng không có người thì tự mình làm lấy, công
việc có chậm một chút, nhưng rồi cũng xong. Đại ý câu này phủ nhận
(không nhận) hay đánh giá thấp cái công-lao của người giúp việc mình.
Có rế đỡ nóng tay – Rế là thứ đồ đan dùng để lót nồi xanh, để nồi
xanh khỏi để vệt xuống đất chóng hư và để khi nồi xanh bắc ở bếp ra người
ta bưng vào rế cho đỡ nóng tay. Cứ kể ra giá không có rế cũng được, nhưng
có rế thì bao giờ cũng đỡ nóng tay. Câu này thường dùng để ngụ ý nói có
người giúp việc thì đỡ bận mình, mặc dầu không có người giúp đỡ thì cũng
không sao, chỉ khó nhọc thêm một chút. Đại ý câu này khuyên người ta
không nên phí bỏ người, trái lại nên dùng người để mình đỡ khó nhọc.
Có tật giật mình – Tật đây không phải là bệnh tật. Tật đây là thói xấu,
nết xấu. Có tật giật mình : mình có tật xấu gì, nghe người ta nói đến tật ấy,
thì giật mình sợ hãi, hình như người ta đã rõ tật xấu của mình.