lát. Đó là lý-luận của kẻ ích-kỷ dù gặp hoàn cảnh nào (nhà cháy hay nhà
lành) cũng cố kiếm lợi cho mình mới nghe.
Chân cứng đá mềm – Đá vốn cứng rắn. Nhưng chân người cứng rắn
hơn vi chân đi mòn nhẵn cả đá. Như vậy là chân cứng mà đá mềm. Người
ta thường dùng câu này để chúc sức khỏe cho người đi xa phải trèo đèo
vượt núi. Vì chỉ đối với người khỏe mạnh thì chân mới cứng và đá mới
mềm. Người ốm yếu thì còn đi đâu được mà mong làm mòn nhẵn đá núi ?
Chân mình thì lấm mê mê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người – Bó
đuốc tức là bó đóm to. Rê là vừa cầm đóm soi vừa xét xem có chỗ nào lấm
bùn không ; rê là soi, xét. Câu này nghĩa đen là : Chính chân mình thì lấm
bùn mê-mê ra, mà mình lại đi cầm đuốc soi xét chân người xem có lấm
không (đây nói việc xẩy ban đêm, cầm đuốc soi cho tỏ). Theo nghĩa bóng,
người ta thường dùng câu này để chế-riễu cái thói nói xấu, soi-mói người,
khi chính mình có rất nhiều tật xấu mà không chịu sửa đổi. Đại ý câu này
khuyên ta nên sửa mình trước đã.
Chê thằng một chai, lấy thằng hai lọ – Một chai là một chai rượu.
Thằng một chai là thằng uống một chai rưọu. Hai lọ là hai lọ rượu. Thằng
hai lọ là thằng uống hai lọ rượu. Chê thằng một chai lấy thằng hai lọ : chê
thằng uống một chai rượu không lấy, lại lấy phải thằng chồng uống hai lọ
rượu, thành ra cũng vậy thôi. Câu này riễu người hay kén chọn so-sánh
nhưng kén chọn so-sánh không tinh-tường, thành ra uổng công kén chọn.
Chết đuối đọi đèn – Đọi đèn là cái bát đựng dầu lạc hay dầu thầu-dầu
dùng làm cái bầu dầu thắp đèn ngày xưa. Đọi đèn thường là thứ bát nông để
khỏi phải đổ nhiều dầu, mà bấc cũng dễ hút dầu, thắp cho đỡ tốn. Cho nên
đã có câu ví nông choèn choẽn như đọi đèn hoặc nông như đọi đèn… Chết
đuối đọi đèn : là chết đuối ở chỗ nông quá, ở chỗ đáng lý không thể nào
chết đuối được, ở chỗ không ai ngờ có thể chết đuối. Câu này thường được
dùng đề nói về sự thất bại, thua lỗ, sa sút, vì một việc rất tầm thường nhỏ
nhặt không ai ngờ rằng việc đó lại có thể gây nên ảnh hưởng khốc hại đến
thế.