Để là hòn đất cất nên ông bụt – Khi chưa nặn, thì chỉ là hòn đất. Khi
hòn đất đã nặn nên ông Bụt, thì ông Bụt hóa ra linh-thiêng được mọi người
sùng bái thờ phụng. Người ta cũng vậy, khi hàn vi chưa gặp thời chỉ là một
người nghèo-hèn, khi gặp thời-vận, có ngưòi cất đặt lên cho, thì tự-nhiên
hóa ra người tài giỏi quyền-thế, ai cũng phải kính-phục.
Đi đến nơi về đến chốn – Nơi là nơi định đi đến. Chốn cũng như nơi
là chốn mình định về. Đi thì phải đi đến nơi. Về thì phải về đến chốn, đừng
lang-thang vớ-vẩn mà ngủ đỗ ở dọc đường thì không hay. Đại ý câu tục-
ngữ khuyên ta như thế. Người đi đến nơi về đến chốn được coi là người
cẩn-thận, chí-thú.
Đi đường hỏi già về nhà hỏi trẻ – Câu này có thể giảng theo hai
nghĩa : 1) Ra đường thì nên chào hỏi người già cả, về nhà thì nên hỏi han
trẻ con. 2) Ra ngoài đường muốn hỏi thăm điều gì thì nên hỏi người già, vì
người già mới biết mà mách ; về nhà muốn rõ việc nhà thì hỏi trẻ con vì trẻ
con thật thà không biết giấu-giếm.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn – Đi một ngày đàng tức là đi
đàng suốt một ngày thì học được rất nhiều điều hay có thể bồi đắp cho trí
khôn của mình. Vì đi một ngày đàng, tức là đi xa, thì gặp nhiều người hay
dở, thấy nhiều phong cảnh mới lạ, nghe nhiều điều hay về phong-tục, lề-
thói các nơi, học tập được nhiều cách ăn, ở, làm lụng. Câu này đại ý khuyên
ta nên đi cho biết đó biết đây chứ « ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ».
Đi nước Lào ăn mắm ngóe – Ở nước Lào người ta thường bắt ngóe
làm mắm cho là một thứ ăn ngon. Thức ăn ấy làm ta ghê tởm. Tuy nhiên đã
sang nước Lào ta cũng bắt buộc nhắm mắt phải ăn, nếu không dân sở tại sẽ
không bằng lòng. Câu này đại ý khuyên người ta đi đâu nên theo tục-lệ ở
đó, ý nghĩa cũng như câu : Nhập gia tùy tục, vào nhà ai thì theo tục nhà ấy.
Đói ăn vụng túng làm càn – Vì đói nên ăn vụng, vì túng nên làm càn.
Đại ý câu này muốn nói những hành động của con người ta đều do hoàn-
cảnh thực-tế thúc đẩy. Ví dụ như no thì ai còn ăn vụng, giàu có thì ai còn đi
ăn trộm ăn cắp ?