này vá vào chỗ khác, cực tả sự thiếu-thốn nghèo-nàn. Người ta thường
dùng câu này để nói người túng nghèo phải mượn món này để tiêu món
khác, giật tạm chỗ này để trả nợ chỗ kia, xoay-xở như thế thì mới đủ.
Giầu tại phận khó tại duyên – Phận là số phận. Duyên là duyên
phận. Phận với duyên nghĩa tương-tự nhau, đại khái cũng như ta nói số-
mệnh. Giầu tại phận khó tại duyên nghĩa là giầu, nghèo đều do số Trời định
cho cả. Người ta thường dùng câu này để an-ủi những người nghèo khó sa-
sút. Thật ra, giầu nghèo một phần lớn tại mình, chứ không hoàn toàn tại
Trời.
Giàu đâu những kẻ ngủ trưa sang đâu những kẻ say sưa tối ngày –
Ngủ trưa là ngủ dậy trưa. Say sưa tối ngày là say rượu suốt ngày. Người
ngủ trưa thì mất công mất việc, mọi việc làm không kịp thời cho nên khó
mà giầu được. Người say rượu thì cử chỉ thất thố, ăn nói bậy-bạ, mất cả
phẩm-giá, còn sang trọng sao được ? Câu này đại ý khuyên người ta nên
dậy sớm và không nên rượu chè.
Giầu về thể khó về thể, mãn uống nước bể bao giờ cạn – Thể là cá
thể, nghĩa là to-tát, là nhiều.
Giầu về thể khó về thể, mãn uống nước bể bao giờ cạn, nghĩa là giầu
hay khó là giầu khó về nhiều kia, chứ những món chi tiêu nhỏ-nhặt thì xá
chi, không thể làm cho người ta giầu thêm hay nghèo thêm được, cũng như
con mèo uống nước bể, thì bể bao giờ cạn được nước. Đại ý câu này nói
người ta không giầu nghèo gì về những món tiền tiêu nhỏ nhặt.
Gió chiều nào che chiều ấy – Gió thổi từ phía nào tới thì che kín phía
ấy, để ngăn gió cho khỏi lạnh. Đại ý câu này tả hành-động của kẻ theo thời,
tùy thời thế, tùy hoàn-cảnh mà che đậy cho mình khỏi bị nguy-hại.
Giữ nhau từng miếng – Miếng là miếng đòn, miếng đánh võ. Giữ
nhau từng miếng là hai bên cùng giữ miếng võ của mình sợ người ta đánh
mình. Người ta thường dùng câu này để tả cái tình trạng cạnh-tranh nhau
trên thị-trường buôn bán giao dịch.