mất hết. Cũng có người giảng : cái dại trong một giờ ảnh-hưởng lớn bằng
cái khôn trong ba năm. Nhưng câu này thường được dùng theo nghĩa trên.
Khôn cậy khéo nhờ – Người khôn nên được người ta tin cậy nhờ vả
công nọ việc kia. Người khéo chân tay nên được người ta nhờ làm giúp
việc này việc khác. Đại ý nói người khôn khéo được người khác nhờ, cậy là
lẽ tự nhiên. Hoặc : người khôn, khéo có phận sự cho người ta cậy nhờ
mình.
Khôn độc không bằng ngốc đàn – Độc là cô độc một mình. Đàn là
đàn lũ, đông người. Có một mình mình khôn thì cái khôn của mình cũng
không thắng được cái ngốc của số đông người ngốc. Câu này nêu cái sức
mạnh của số đông.
Khôn ngoan chẳng đọ thật thà – Đọ là so đọ, so sánh. Khôn ngoan
đây là tinh khôn khéo léo mà thiếu thật thà. Khôn ngoan không so sánh
được với thật thà, tức là không bằng thật thà. Vì thật thà trước sau vẫn thế,
còn khôn ngoan thì thế nào cũng có lúc lòi sự giả dối lừa lọc ra, và lúc đó
bị người ta chê cười. Thường có người nói lầm ra là : khôn ngoan chẳng lọ
thật thà.
Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giầu nghèo ba mươi Tết mới
hay – Đến cửa quan thì người ta hay sợ hãi, cuống trí, có khi, nói không ra
hơi. Cho nên người nào khôn ngoan thì đến trước cửa quan mới biết được.
Vì đến cửa quan phải ăn nói cho đúng mực, biện bạch cho rõ ràng, thì mới
khỏi tội. Ba mươi Tết là ngày sắm Tết cuối cùng, nhà nào sắm gì đã sắm
rồi, mà không có thức gì tức là Tết không có thức ấy. Cho nên cứ xem ngày
ba mươi Tết nhà ấy mua bán những gì, bánh trái ra sao, thì biết nhà ấy
nghèo hay giầu. Câu này có ý khuyên nên căn-cứ vào việc thực mà xét
người, không nên chỉ tin ở lời nói.
Khôn nhà dại chợ – Ở nhà thì khôn, đi chợ thì dại. Hay là : ở xó nhà
thì khôn, đến chỗ kẻ chợ (kinh kỳ) thì dại. Đại ý câu này nói chỉ khôn-
ngoan ở trong xó nhà, đến khi ra ngoài thì hành-động lại khờ dại.