Khôn sống bống chết – Bống là cái bống, lại có nghĩa bóng là dại. Ta
có câu « Dại như bống ». Khôn sống bống chết nghĩa là ở đời người khôn
thì sống, người dại thì chết, sống chết là tự nơi mình cả. Câu này tả một
thực-trạng xã-hội muôn thuở và có ngụ ý than trách cái lòng ích-kỷ của loài
người, chỉ biết sống lấy mình, chớ không biết làm cho người ngu dại cùng
sống. Người ta thường nói lầm ra làm « Khôn sống mống chết ».
Không biết nói dối thì thối thây ra – Thật-thà thì bao giờ cũng hơn.
Nhưng ở đời cũng có khi cần phải biết nói dối. Cho nên câu-tục-ngữ
khuyên người ta nên biết nói dối. Biết nói dối là biết cách nói dối làm cho
người ta tin là thật. Không biết nói dối thì thối thây ra : không biết cách nói
dối thì thiệt hại đến mình. (Thối-thây nghĩa đen là thối xác ra). Người ta
thường dùng câu này để nói việc người đi buôn bán cần phải biết nói dối thì
mới có lãi.
Không đội trời chung – Sách Tầu có câu « thù cha anh không đội trời
chung » nghĩa là kẻ thù giết cha, anh mình, mình quyết không cùng sống
với kẻ thù ấy : một là kẻ thù sống thì mình chết, hai là kẻ thù phải chết vì
tay mình. Không đội trời chung do câu ấy mà ra, nghĩa là nhất quyết phải
liều chết trả thù chứ không chịu cùng sống với kẻ thù ở dưới trời.
Không ốm không đau làm giầu mấy chốc – Ốm đau tức không có
sức khỏe thì không làm gì được. Đã không kiếm được lại phải bỏ tiền ra
thuốc thang chạy chữa. Cho nên ốm đau rất tốn kém. Nên ở đời, nếu luôn-
luôn người được khỏe mạnh, cứ làm việc được đều-đều thì cũng không
mấy chốc mà trở nên giầu có.