thiện, ác ở đời, tính tình và hình-thể con người ta đều do sự no đói, giầu
nghèo quyết-định.
Nó lú có chú nó khôn – Lú là lú-lấp, u-mê, không sáng suốt. Nó lú có
chú nó khôn nghĩa là nó u-mê không biết gì, nhưng đã có chú nó khôn-
ngoan sáng suốt bày mưu tính kế giúp nó. Người ta thường dùng câu này để
nói người ngu ngốc đến đâu cũng có người khôn-ngoan dậy bảo chỉ vẽ cho
mọi việc.
Nóc nhà xa hơn kẻ-chợ – Kẻ chợ (tiếng cổ) trỏ kinh-đô nhà vua. Đối
với dân quê thì kẻ chợ là xa lắm. Thế mà nóc nhà lại xa hơn kẻ chợ, vì kẻ
chợ thì thỉnh-thoảng người ta còn tới lui buôn bán, chớ nóc nhà thì hàng
mấy năm người ta không tới nơi, nếu mái nhà không dột nát. Người ta
thường mượn câu này để nói rằng những việc thiết-cận nhiều khi không
được người ta chú-ý bằng những việc viển-vông xa-xôi.
Nồi nào vung ấy – Nồi nào vung ấy thì đậy mới vừa nhau, nếu nồi
này mà vung khác thì không hợp ; người ta thường mượn câu này để nói
rằng người chồng thế nào thì lại có người vợ hợp tính như thế.
Nối giáo cho giặc – Giáo là thứ võ-khí cổ, cán dài, mũi nhọn hoắt. Nối
giáo cho giặc là nối cái cán giáo của giặc, khi đang đánh nhau cán giáo của
giặc lỡ bị gẫy, giáo ngắn quá không thể dùng. Hành-động đó dĩ-nhiên là
hành động khờ dại, vì nối giáo cho giặc là tiếp sức cho giặc đánh mình.
Người ta thường mượn câu này để chê người giúp sức cho kẻ làm điều tội
lỗi, hung ác. Giúp người làm điều hung ác, thì những điều hung-ác đó sẽ
làm hại ngay mình cũng như quân giặc dùng giáo đánh mình vậy.
Nuộc lạt bát cơm – Nuộc lạt đây nói khi làm nhà cửa, buộc cái nuộc
lạt trên mái nhà. Nuộc lạt bát cơm là mỗi nuộc lạt tốn một bát cơm ; dù
toàn anh em bà con đến làm giúp, song tính ra cũng mỗi nuộc lạt là một bát
cơm, rất tốn kém. Câu này thường dùng để nói sự thuê mượn người làm
bao giờ cũng tốn kém.
Nước chảy chỗ trũng – Nước bao giờ cũng chảy dồn xuống chỗ
trũng, tức là chỗ đất lõm thấp, có nước sẵn. Người ta thường mượn câu này