Ăn nhạt mới biết thương đến mèo. – Mèo thường ăn nhạt. Người ta
nếu có lúc phải ăn nhạt thì thấy thức ăn vô-vị, mất ngon, không muốn ăn.
Lúc ấy, người ta mới nghĩ thương con mèo suốt đời phải ăn nhạt. Nghĩa
bóng : câu này muốn nói mình có nếm qua sự thiếu thốn nghèo khổ, thì mới
biết thương người nghèo khổ thiếu thốn.
Ăn nồi bẩy thì ra, ăn nồi ba thì mất. – Nồi bẩy là nồi thổi được bẩy
suất cơm cho bẩy người ăn. Nồi ba là nồi thổi được ba suất cơm cho ba
người ăn. Ăn nồi bẩy tức là nhà nhiều người ăn, phải nấu nhiều cơm. Ăn nồi
ba là nhà ít người ăn, nấu ít cơm. Ăn nồi bẩy thì ra là nhà phải thổi cơm
nhiều người ăn thì làm ra tiền ra thóc ; Ăn nồi ba thì mất là ít người ăn thì ăn
bao nhiêu hết bấy nhiêu, không làm lợi ra chút nào. Câu này ý nói nhà có
thợ làm phải ăn tiêu nhiều – như vụ cầy vụ gặt – thì lại làm ra tiền của ; trái
lại nhà nghèo chỉ có vợ chồng con cái, tuy ăn tiêu ít nhưng ăn tiêu đồng nào
hết đồng ấy, không làm ra tiền.
Ăn ở trần mần mặc áo. – Ở trần tức là không mặc áo đây có nghĩa là
cố gắng, cởi áo ra làm cho khỏi vướng víu. Mần, tiếng miền Nam, nghĩa là
làm việc. Câu này nghĩa đen là lúc ăn thì ở trần, lúc làm thì mặc áo. Nghĩa
bóng là lúc ăn thì cởi trần ra mà ăn cho khỏe, cho khỏi vướng víu ; lúc làm
thì làm khoan thai nhẹ-nhàng như là người vướng quần áo.
Ăn sung giả ngái. – Quả sung và quả ngái coi tương tự nhau ; quả sung
thì ăn được mà quả ngái thì không ăn được. Ăn quả sung của người ta đến
khi giả người ta thì lại giả quả ngái, như thế chẳng những không biết ơn lại
đi đánh lừa người. Câu này chê những người bất nhân, lấy oán giả ơn.
Ăn thật làm giả. – Ăn thật, tức là ăn no, ăn nhiều, ăn hết sức, ăn thật
thà không làm khách. Làm giả là làm không hết lòng, hết sức, làm một cách
giả dối như làm đùa làm bỡn. Câu này chê người lười biếng ăn thì ăn khỏe
mà làm thì làm lấy lệ.
Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành Tiên, đi chùa đi chiền bán thân
bất toại. – Những người ăn trộm ăn cướp thì được giầu có sung sướng như
Phật như Tiên. Những người mộ đạo chăm chỉ lễ bái thì lại gặp phải những