Theo sự tin tưởng của dân ta khi xưa, ma tinh quái, độc ác, hay quấy rầy
người ta (?) làm người ta phát ốm đau (?) (Ta nói : nghịch như ma) ; ma lại
là một thể mà người ta kinh sợ, ghê tởm vì ma bẩn thỉu, nhơ nhớp. Ta
thường nói : bẩn như ma. No nên bụt là hễ được no cơm ấm áo, thì người ta
hiền từ, nhân đức va dung mạo sáng sủa đẹp đẽ được mọi người tôn trọng.
Đói nên ma là hễ đói bụng, thì người ta đâm ra lừa lọc, tinh quái và dong-
mạo xấu xa, ai cũng khinh ghét. Câu này nêu ảnh hưởng đời sống vật chất
đối với tinh thần con người : có no bụng thì mới nhân từ phúc hậu được.
Nước lã ra sông. – Nước lã đổ ra sông thì bao nhiêu cũng hết, vì lẫn
với nước sông. Nghĩa bóng : câu này dùng để nói công-lao bỏ đi, sự-nghiệp
sụp đổ, như là nước lã đổ ra sông không còn tăm-tích gì.
Ôn cố tri tân. – Ôn cố là ôn điều cũ. Tri tân là biết điều mới, việc mới.
Ôn cố tri tân là ôn lại việc cũ thì biết được việc mới, ý nói suy ngẫm việc đã
xẩy ra, có thể biết được việc mới xẩy ra.Bởi vì tuy chia ra việc cũ việc mới,
song mọi việc ở đời đều liên quan với nhau, nhân việc này mà xẩy ra việc
khác. Vì việc nọ mà sinh ra việc kia, việc trước là nguyên-nhân việc sau,
việc mới bắt nguồn từ việc cũ. Ôn lại việc cũ, hiểu rõ nguyên do gốc ngọn
và mối liên-quan giữa việc này với việc khác, thì có thể biết trước việc sẽ
xẩy ra. Cho nên cụ Khổng đã nói : ôn cố tri tân, khả dĩ vi sư hĩ nghĩa là : ôn
lại việc cũ biết được việc mới thì có thể làm thầy người ta được. (Câu ôn cố
tri tân lấy trong sách Luận ngữ, lời đức Khổng Tử).
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn. – Ở nên chọn nơi mà ở. Vì có chỗ ở tiện
lợi cho việc buôn bán làm ăn, có chỗ ở gần láng diềng tốt, có chỗ ở không
tiện cho việc đi lại làm ăn, có chỗ ở gần kẻ gian tham trộm cướp bất lợi cho
mình. Chơi bạn nên chọn bạn mà chơi. Vì có bạn giúp ích cho mình, có bạn
làm hại mình. Câu này khuyên người ta nên chọn láng diềng mà ở, chọn bạn
mà chơi, để khỏi nhiễm phải thói hư nết xấu và khỏi bị vạ lây.
Ơn ai một chút chớ quên, phiền ai một chút để bên cạnh lòng. –
Chịu ơn ai một chút cũng chớ nên quên ơn, phiền lụy nhờ vả ai một chút
cũng phải nhớ để cạnh lòng. Đại ý câu này khuyên người ta nên nhớ công ơn
những người đã giúp đỡ mình bất cứ là việc to nhỏ.