chồng, con ra trận vắng phải gánh vác mọi việc nhà : giặc sắp tràn đến phải
bồng con bế cái chạy loạn ; khó lo giữ đầu, giầu lo giữ của, có chồng lo giữ
tiết với chồng, còn con gái lo giữ vẹn thân con gái… Cho nên nói gái thì
bình, nghĩa là : đàn-bà con gái chỉ có thể sung-sướng nhàn nhã ở thời thiên
hạ thái-bình.
Trẫm chết thì trạng cũng già. – Trẫm chính nghĩa là tôi, là ta, sau
được dùng làm tiếng Vua Chúa tự xưng, người thường không ai được tự
xưng là Trẫm. Trẫm đây trỏ ông Vua. Trạng là chức Trạng-Nguyên, một
học-chức cao nhất trong thời khoa-cử ngày xưa. Người đỗ Trạng thường
được bổ-dụng làm quan to trong Triều, nên Trạng đây trỏ quan lớn. Trẫm
chết thì Trạng cũng già là Vua chết thì quan đại-thần giúp Vua cũng chết.
(Già đây nghĩa là chết) Vua và quan tuổi-tác thường một trạc với nhau, Vua
già thì Trạng cũng già. Vua thống trị dân, quan giúp vua trị dân, địa vị uy
hơn kém nhau, song trách-nhiệm cũng như nhau. Nếu vì nước vì dân mà
Vua phải chết thì Trạng cũng không thể sống. Người ta thường mượn câu
này để nói bóng rằng người cùng chung cảnh-ngộ như nhau sống trong
những điều-kiện sinh hoạt giống nhau thì phải chịu nhau chung một số phận.
Trâu chết chả khói rơm. – Giết thịt trâu, người ta thường đem thui.
Thui trâu thì thui bằng rơm. Lúc sống trâu ăn rơm, mà lúc chết trâu cũng
không thoát khỏi rơm. Người ta thường mượn câu này để nói người hàng
ngày vẫn làm ra bộ không cần nhờ vả, quỵ-lụy mình và tỏ ý khinh thường
mình, nhưng thật ra, sống chết vẫn không thoát khỏi sự săn-sóc giúp đỡ của
mình, dù người đó muốn hay không muốn. Người ta có ý ví mình như rơm,
ví người mình phải săn-sóc trông nom, như trâu. Rơm tuy là vật tầm thường,
trâu là vật quí giá hơn, song vẫn phải cần đến, lúc sống cũng như lúc chết ;
cũng như ở đời, người quân-tử dù tỏ ý khinh-bỉ kẻ tiểu-nhân, nhưng sống
chết, người quân-tử cũng vẫn phải nhờ kẻ tiểu nhân.
Trứng chọi với đá. – Trứng có vỏ dắn, nhưng dắn dòn, dễ vỡ. Đá cũng
dắn nhưng dắn chắc. Đem trứng chọi với đá, tất nhiên là trứng phải vỡ. Câu
này có ý nói : đấu chọi táo bạo, không lượng sức mình, là khờ-dại và nguy
hiểm.