- Đúng thế. Và tất cả những cái đó đều là do chiến tranh để lại! - Thầy
giáo Constantin Sergheevich tán thành và còn giải thích thêm: Khi đến đây
tôi nhìn thấy trên bức tường của một ngôi nhà có ghi dòng chữ: “Đi bên
này phố - đường nguy hiểm!”. Sau đó tôi thấy một thân cây bị bom cắt
ngang... Tôi thấy ngôi nhà có hàng rào bao bọc nhưng bên trong lại vắng
tanh vắng ngắt... - Cả những bức tường của ngôi nhà này cũng bị mảnh đạn
lỗ chỗ... Tất cả những cái đó là dấu vết của chiến tranh... Trong số đó có cả
lớp học khó dạy, thì đã sao!...Những vết thương như vậy dễ gì chữa được
trong một ngày... Bao giờ tôi có thể bắt đầu công việc?
- Ngay hôm nay cũng được! - bà Natalia Zakharovna vừa nói vừa cúi
xuống nhìn thời khóa biểu - Đây... sau giờ nghỉ 15 phút ở lớp có tiết văn
đấy.
- Natalia Zakharovna, chị có thể cho tôi biết qua về các em học sinh của
tôi không?
- Tôi rất sẵn sàng, nhưng bây giờ tôi cũng phải lên lớp và chỉ sau một
tiếng rưỡi nữa mới kết thúc. Hay là trong lúc đó anh tranh thủ đến Sở lấy
giấy quyết định, rồi quay lại đây tôi sẽ giới thiệu anh với Varvara
Timofeevna - là Trưởng phòng giáo vụ và đồng thời cũng là bí thư chi bộ
của trường. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện anh nhé.
- Xin tuân lệnh đi nhận quyết định!
Ra phố, người giáo viên thở dài khoan khoái, đưa mắt nhìn quanh nhưng
không để ý đến một ai, anh mỉm cười sung sướng.