NGƯỜI THẦY MỚI
Giờ nghỉ 15 phút đã kết thúc. Hành lang vắng tanh. Các em nữ sinh tụ
tập cạnh cửa các lớp dưới. Vừa nhìn thấy thầy giáo bước ra khỏi phòng
giáo viên, chúng vội vàng đổ vào lớp.
- Khẽ chứ! Thầy đang đến kìa!
Ở lớp mười có giờ trống, các em nữ sinh đang làm việc riêng: em thì đọc
sách, em thì nói chuyện, em thì ôn bài.
- Các bạn ơi! Ở chân trời đang xuất hiện bà Varvara và một ông nào đó
chống gậy! - Svetlana đứng cạnh cửa báo động cho cả lớp.
- Đến đây à?
- Hình như đến đây thì phải.
- Sao lại chống gậy, hay là thước chỉ bản đồ?
- Thước nào! Một chiếc gậy to tướng. Chắc là dùng để nện chúng ta đấy!
- Tamara vừa cười vừa nhìn ra cửa và dọa dẫm các bạn.
- Im lặng nào! Chắc là một nhân vật thanh tra nào đó! - Svetlana kêu to
lên, vội rời chỗ đứng ở cửa và trở về bàn mình.
Một vài giây chờ đợi và cửa mở. Các em đứng dậy chào.
Bà Varvara Timofeevna nghiêm nghị nhìn khắp cả lớp và đi lại bàn giáo
viên.
- Các em, từ ngày hôm nay thầy Constantin Sergheevich sẽ dạy văn ở lớp
các em. Tôi hy vọng rằng các em sẽ không cần đến sự nhắc nhở của tôi! -
Bà trưởng phòng giáo vụ nói một cách có hàm ý - Chắc các em hiểu tôi
định nói gì rồi chứ? Thế nhưng tại sao các em tự tiện đổi chỗ cho nhau thế
kia?
- Thưa cô, chúng em tưởng giờ này là giờ trống ạ. - Lớp trưởng trả lời.
- Các em hãy về chỗ của mình, nhanh lên nào!
Trong khi các học sinh vơ vội sách vở về chỗ cũ, bà Varvara Timofeevna
quay lại phía Constantin Sergheevich khẽ giải thích: