Trong lớp có tiếng động khẽ. Valia Belova huých khuỷu tay cô bạn bên
cạnh, Nina Sarina đưa mắt cho Nadia Erefeeva và nhún vai. Clara
Kholopoeva thì thầm: “Thật là mờ mịt”. Jenia Smirnova nghiêng qua dãy
bàn bên kia nhưng chưa kịp nói gì...
- Tên họ em là gì? - Thầy giáo hỏi.
- Tên em?
- Vâng.
- Jenia Smirnova! - Cô gái đứng dậy trả lời.
- Tôi đề nghị em, Jenia, hãy nói với cả lớp điều em định nói cho bạn ngồi
cạnh nghe.
- Em chưa kịp nói gì ạ
- Nói điều mà em định nói.
Cô gái cúi mặt im lặng.
- Chỉ có thể là một trong hai khả năng: hoặc là điều đó rất thú vị đối với
cả lớp, hoặc đó là điều bất nhã không thể nói cho cả lớp nghe. - Thầy nói
giọng giễu cợt.
Điều đó chạm đến lòng tự trọng của Jenia Smirnova.
- Tại sao lại là điều bất nhã ạ? Em chỉ định nói là: “Rất độc đáo” - cô gái
vội vàng trả lời.
- Rất tốt! Nếu như tất cả các em đều nói thật và thẳng thắn như vậy với
tôi thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy một sự cảm thông với nhau. Em
ngồi xuống! - Thầy đưa tay vuốt tóc và tiếp tục nói - Sau khi cô Zinaida
Dmitrievna đi nơi khác, đó là một cô giáo tốt, tôi được biết lớp các em
không có thầy chủ nhiệm...
Các em đưa mắt nhìn nhau, nét mặt mỗi người biểu hiện một cách khác
nhau nhưng cùng chung một ý nghĩa: “Còn thiếu mỗi điều đó nữa thôi!”
- Các em cứ yên tâm! Tôi không định chiếm vị trí giáo viên chủ nhiệm
đâu - thầy giáo nói sau một phút ngập ngừng - với ý nghĩa mà các em vẫn
quan niệm... các em đã đủ trưởng thành và tôi nghĩ, chắc các em không cần