Lermontov viết: “Sự hoàn thiện và chiều sâu của tình cảm không cho phép
có những cơn dữ dội”. Có đúng không ạ?
- Thế thì sao?
- Em muốn biết điều đó có đúng hay không đúng ạ? - Valia kiên trì hỏi.
- Thế sao nữa? - Cô giáo tránh trả lời thẳng vào câu hỏi như đoán trước
sắp có sự khó xử gì đây.
- Tạm thời chỉ có thế thôi ạ. Em chỉ muốn biết điều đó có đúng hay
không đúng thôi.
- Đúng.
- Thế theo cô Kutuzov có phải là con người sâu sắc không ạ?
Natalia Nicolaevna im lặng. Cô đã biết ý định của Valia. Một ví dụ rút ra
từ “Chiến tranh và hòa bình” đã được nêu trong chương “Cơn xúc cảm
mạnh”: cơn thịnh nộ của Kutuzov khi nghe tên lính Đức Vonxoghen báo
cáo về diễn biến của chiến dịch Borodino. Và ở đây mức độ nào đó cũng có
mâu thuẫn với khái niệm chiều sâu của tình cảm. Nhưng những mâu thuẫn
đó cũng không gay gắt lắm và trong những tình thế khác thì có thể cô đã lý
giải xong hết, nhưng trong tình trạng thần kinh căng thẳng nặng nề, cô sợ
lầm lẫn.
Những nụ cười đầy ngụ ý xuất hiện trong gương mặt học sinh làm
Natalia Nicolaevna điếng người đi.
- Tôi chỉ có thể truyền đạt cho các em kiến thức thôi... còn cái đầu các
em phải có cái đầu chưa các em chứ. Đầu các em để làm gì? Để cho đẹp
thôi à?
- Lại còn thế nữa cơ! Tự mình lại đổ cho người, - Valia nói.
- Thế là thế nào hả? - Cô giáo hét lên qua hàng nước mắt, rồi không đủ
sức tự chủ, cô chạy ra khỏi lớp.
Điều đó xảy ra thật bất ngờ. Các em nhún vai, liếc nhìn nhau một cách
ngượng nghịu và tiếp tục ngồi tại chỗ của mình. Cảm giác lúng túng khó xử
xâm chiếm lấy các em, mặc dù lỗi do ai thì cũng chưa ai thấy.
- Đấy, lại có một tiết mục - Jenia nói trong sự im lặng hoàn toàn.