- Thưa thầy, thầy nói với em những điều đó làm gì thế ạ? - Ania ngạc
nhiên hỏi thầy.
- Bởi vì tôi biết em yêu người bố đã hy sinh của em đến mức nào...
- Vâng, em rất yêu bố em. - Cô gái nói và thở dài. - Thầy Constantin
Sergheevich ạ, giá như thầy biết bố em là con người tuyệt diệu như thế nào!
Thầy có thích đi săn và nói chung là có yêu thiên nhiên không ạ? - Bất
thình lình cô gái hỏi.
- Thiên nhiên thì tôi yêu, còn đi săn thì không. Tôi chỉ thích câu cá thôi.
- Bố em cũng là một người thợ săn tồi, nhưng ông rất thích lang thang
trong rừng, thầy ạ. Một hôm bố kể cho em nghe là bố đã đi trong rừng và
hát thật to... và dĩ nhiên là đã đuổi chim bay đi hết.
Khi nói đến bố, Ania phấn chấn hẳn lên. Hai má em ửng đỏ, mắt sáng
long lanh và cả người em như vụt lớn.
- Có một lần bố em mang về hai con gà rừng. Bố em kể rất hấp dẫn, ông
đã nhìn thấy chúng như thế nào, đã rón rén đến gần chúng... Và đúng lúc ấy
mẹ em từ dưới bếp lên bảo: “Không biết sao trong những cánh rừng Xô
Viết của chúng ta những con gà rừng này nó sống có văn hóa đến thế! Còn
mua cả báo đọc cơ đấy” - “Sao lại thế?” - “Vì trong bụng chúng có những
những mẩu giấy báo!” Hóa ra là bố em mua chúng ở cửa hiệu... thế là cả
nhà được một mẻ cười, thầy Constantin Sergheevich ạ!
Câu chuyện vừa kể đã làm cho mấy thầy trò trở nên vui vẻ và thân mật
hơn.
- Thầy Constantin Sergheevich ạ, còn ở nhà em cũng có chuyện, - Nadia
vui vẻ góp chuyện, - thầy có biết không, cũng buồn cười lắm! Lúc đó em
còn bé tí. Mẹ em kể lại cho em đấy.
Em cũng không biết là việc xảy ra vào năm nào nữa. Người ta chở từ đâu
về không biết rất nhiều dứa và bán ở các cửa hiệu, mà mẹ em thì chưa lần
nào được nhìn thấy dứa. Bố em mua một quả dứa mang về nhà và vội đi
họp. Lúc đó mẹ em không có ở nhà. Khi về mẹ em thấy quả dứa bèn đem
trồng. Thầy có tưởng tượng được không, bà trồng vào một cái chậu cũ