Nadia tròn xoe hai mắt và nín thở. Cô hiểu được thầy giáo định nói gì,
nhưng đùa như thế có thể xúc phạm đến Ania.
- Thưa thầy, thế người đàn bà đó có thể đi lấy chồng nữa không ạ? - Ania
hỏi.
- Nếu bà ta đã quá già rồi thì cũng chả nên.
- Thầy Constantin Sergheevich, thầy cứ đùa mãi, mà em thì hỏi thật thầy
đấy.
- Thì chính chúng ta vừa nói xong đấy thôi. Nếu người phụ nữ đó còn
sống, còn khỏe mạnh mà không quá già nua - thì cuộc sống sẽ chiến thắng.
- Nhưng như thế có nghĩa là không tôn trọng vong linh của bố, tức là của
người chồng bà!
- Sao lại thế? Người đàn bà đó vẫn có thể nâng niu những kỷ niệm êm
đẹp về người chồng của mình suốt đời, nhưng nếu bà còn trẻ và bà yêu một
người khác...
- Không... Em không đồng ý với thầy. Không thể yêu hai lần được!
- Tôi cho rằng, em nhầm lẫn đó! Bằng một tình yêu đầy nhựa sống chỉ có
thể yêu một người còn sống mà thôi. Người đã chết không cần tình yêu đó.
Hồi tôi nằm ở quân y viện và thấy mình khó lòng sống nổi, tôi đã viết cho
vợ tôi một bức thư dặn rằng, nếu cô ấy ở lại một mình, không có tôi, thì
hãy... Tôi dặn dò cô ấy nhiều điều lắm và cả việc cần phải lấy chồng nữa.
- Thế cô ấy nghĩ sao ạ? - Nadia vội hỏi.
- Cô ấy có đọc thư của tôi đâu. Tôi viết thư như viết một bản di chúc sợ
nhỡ tôi không sống được, nên khi bệnh giảm bớt, tôi đã đốt bức thư đó.
Ania nghe thầy giáo kể một cách chăm chú và căng thẳng... Thời gian
còn lại em lặng thinh làm việc, nhưng nhìn nét mặt em, Constantin
Sergheevich biết rằng, cuộc nói chuyện hôm nay không phải là vô ích.
Kết quả đúng như vậy. Sự quyết định đã tự nó đến và Ania tức quá là sao
em lại không nghĩ ra điều đó trước kia. Chép xong, em chia tay với thầy
giáo, cùng Nadia xuống dưới nhà mặc áo khoác.