- Bạn đến nhà mình nhé. Bạn giúp mình một tay, - cô vừa mặc áo vừa nói
với bạn.
- Làm gì cơ?
Vừa ra khỏi trường Ania liền nói lên suy nghĩ của mình với bạn:
- Mình không hoàn toàn tán thành với thầy Constantin Sergheevich. Bạn
biết mình nghĩ gì không? Bố mình - đấy là bố của mình. Mình phải yêu bố,
dù ông có là người như thế nào đi nữa. Điều đó là như vậy? Thế ông là gì
đối với bà ấy? Chẳng là gì cả! Là một người ngoài. Họ làm quen với nhau,
khi bà ấy đã tốt nghiệp trường phổ thông. Còn trước đó? Thậm chí họ còn
không biết nhau nữa cơ. Rồi họ đã đăng ký kết hôn? Thế rồi sao nữa? Họ
cũng có thể ly hôn và lại là những người xa lạ. Và cuối cùng, có thể họ
không bao giờ gặp nhau trong đời nữa và thậm chí không biết tí gì về nhau
cả...
Nadia hiểu một cách lơ mơ những điều Ania nói. Em hiểu từ “bà ấy”,
Ania dùng để ám chi bà Olga Nicolaevna, nhưng tại sao bà ấy lại trở thành
người xa lạ đối với chồng bà thì Nadia không hiểu hết.
Ania lại tiếp tục:
- Cứ cho là như thế! - Bà ấy định ly dị với bố và lấy người khác. Kệ bà
ấy! Mình không có quyền ra lệnh, nếu bà ấy không thấy quý trọng vong
linh của bố. Nhưng đối với mình thì bố bao giờ cũng vẫn là bố. Mình chỉ có
một người bố thôi người yêu quý nhất... Bạn có hiểu không, Nadia? Mình
không biết giảng cho bạn hiểu được! - Em bực mình nói khi nhìn thấy đôi
mắt tròn xoe của bạn. - Thôi, thí dụ như ông nào đi đằng kia kìa. Bên kia
đường ấy thấy chưa? Người có râu ấy. Đối với bạn, ông ấy là gì? Chả là gì
cả! Bạn đi với ông ta đến phòng đăng ký kết hôn và đăng ký thế là ông ấy
thành chồng bạn. Hiểu không? Lại không hiểu gì à? Thôi thế thì im đi cho
được việc.
Về đến nhà Ania cùng bạn bắt tay vào việc. Trong phòng mẹ em có
nhiều đồ đạc của bố. Trước tiên là Ania mở tủ lấy một bộ com-lê của bố
mang sang phòng em và treo vào tủ. Em chọn lấy những quần áo lót, những
đồ đạc của bố đến cả những chiếc mùi xoa mang về phòng mình. Sau đó thì