- Thế còn tàu chở mìn nào đây nữa? - Igor tiếp tục nói khích một cách
thiếu lễ độ.
- Đâu?
- Đấy đang giáp mặt người mà cô sùng bái nhất đấy.
Đó là bà Varvara Timopheeva - trưởng phòng giáo vụ.
- Thế thì anh nhầm. Đó là người luôn gọi - “Mời em đến phòng giáo vụ -
Ta sẽ nói chuyện!” chứ gì? Hiểu rồi.
Bỗng Igor nắm lấy cánh tay em gái và tự nhiên đứng sững lại.
- Sveta! Ai đứng kia? Thẳng trước mặt ấy.
Lida đứng ngay ở cửa lớp.
- Cô ấy là ai thế? Em có biết cô ta không?
- Em và nó cùng học với nhau mà... Đó là Lida Versinina.
- Em nói gì? Thật đấy chứ? Thế thì anh chết rồi, Sveta ơi. Đó chính là cô
ta! Có nhớ không, có lần anh đã nói đến “bóng dáng huyền diệu” biến mất
trong xe ô tô đó không? - Igor nói một cách vội vã.
Họ chậm rãi đến gần chỗ cô gái đứng. Lida thản nhiên đưa mắt nhìn hai
chàng thủy thủ một cách thờ ơ và biến vào lớp.
- Sveta, em giới thiệu anh với cô ấy nhé?
- Anh chả bảo là không muốn làm quen với ai cả là gì?
- Anh nghĩ lại rồi. Nghĩ lại ngay tức khắc. Cô ấy có biết khiêu vũ không?
- Có. Hai anh chị đi dạo với nhau nhé! - Svetlana tươi cười bảo hai chàng
thủy thủ và theo sau Lida vào lớp.
Trong lớp có Catia, Lida và Tania.
- Sveta, ai đi với bạn đó? - Tania hỏi.
- Đó là anh mình, - Svetlana trả lời và đến cạnh Lida. - Bạn đến một
mình à?
- Một mình.
- Ra đi đạo cùng với bọn mình đi. Anh mình nhìn thấy bạn ở đâu đấy và
đề nghị mình giới thiệu.
- Ai lại thế, chả tiện. Anh bạn là người cao hơn à?