TRONG BUỔI DẠ HỘI
Những ngày trọng thể kỷ niệm Cách mạng tháng Mười đã đến. Thường
thường các em học sinh lớp mười không muốn đến dự dạ hội tổ chức ở
trường. Họ cho rằng mình đã lớn “chỉ thiếu có năm phút nữa là sinh viên
rồi”, nhưng năm nay không thể ngồi nhà được, không biết tại sao cả lớp
thích cùng nhau đến dự dạ hội. Cả lớp hăng hái chuẩn bị đón ngày lễ. Vừa
rồi toàn thành có tổ chức kiểm tra học kỳ một và các em cảm thấy mình đã
làm bài tốt.
Những tấm băng đỏ lấp lánh khẩu hiệu. Một tờ báo tường kỷ niệm ngày
lễ, dài khoảng hai mét với tiêu đề đỏ chói được dán ở hành lang. Sàn được
đánh bóng lộn.
Các em học sinh lớp mười đã lo xa nên mượn được chìa khóa lớp và đa
số các em để áo khoác ngoài tại lớp kẻo sau buổi dạ hội phải chen lấn lấy
áo.
Jenia đã đợi sẵn thầy Constantin Sergheevich, em vội chạy đến và chắn
đường thầy.
- Vào lớp ta đi thầy Constantin Sergheevich ạ, - em mời thầy.
Trong lớp đang nhộn nhịp. Một số bạn vây quanh Catia Ivanova và cười
khanh khách. Thầy Constantin Serghecvich được nhiều bàn tay giúp đỡ, đã
cởi áo măng-tô và ngồi xuống sau bàn.
Các học sinh của anh hôm nay mặc những chiếc áo đẹp chải đầu kiểu
khác, một số em còn bôi cả nước hoa nữa.
- Các bạn ơi! “Các nhà lãnh đạo” của chúng ta chắc sẽ không bẻ gót giầy
của mình chứ? - Larisa kêu tướng lên bước vào lớp, nhưng chợt nhận thấy
thầy giáo, em ngượng quá, im bặt.
- Không bẻ đâu, Larisa ạ, - thầy giáo đùa vậy làm cho em yên tâm.
Larisa Trikhonova có tính tình hơi kỳ quặc. Cô không hiểu những lời nói
đùa và mọi cái đều cứ tưởng thật. Có thể phỉnh em bất cứ điều gì em cũng
tin. Vốn tính hiền lành và rộng rãi em sẵn sàng tha thứ tất cả, và nếu như có