- Thích. Nhưng mình thích loại nhạc cổ điển, các chủ đề buồn hay trang
trọng và hoàn toàn không thích loại nhạc vui. Sao thế nhỉ?
- Đó là sở thích của bạn chứ sao.
- Mình cho rằng, loại nhạc vui chỉ có thể đồng cảm với trạng thái con
người, còn nhạc buồn có khả năng biến đổi trạng thái con người kia. Bạn có
đồng ý thế không?
- Mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó.
- Thế nhạc vui không làm cho bạn bực mình ư? Thí dụ, trên đài truyền
nhạc vui mà lòng bạn lại thấy buồn chẳng hạn?
- Nina, thế bạn có hay buồn không?
- Mình hay buồn lắm - Cô gái thú nhận và lại đỏ mặt. - Khoảng hai năm
cuối đây mình thường hay buồn. Chính mình cũng không biết tại sao nữa...
- Tuổi dậy thì mà? - Tania tuyên bố ra vẻ lắm. - bạn đang từ một em bé
gái biến thành một cô gái. Bạn có những suy nghĩ mới và những đòi hỏi
mới của tâm hồn. Bố mình vẫn thường nhắc nhở là trong giai đoạn này cá
tính của chúng ta sẽ hình thành và chi cần một sự ngẫu nhiên không đáng
kể nào đó có thể đảo lộn tất cả trong lòng chúng ta và để lại dấu vết mãi
mãi về sau này...
- Lẽ nào bác Andrei Petorovich lại nói thế? - Nina ngạc nhiên hỏi.
- Đúng là bố nói mà. Thế sao cơ?
- Không sao cả... hỏi thế thôi.
Mẹ Tania về và cắt ngang câu chuyện của đôi bạn.
- Thế nào, Tania, con cảm thấy trong người ra sao? - Bà mẹ lo lắng hỏi.
- Nếu con không cựa quậy thì không sao cả mẹ ạ.
- Cố gắng đừng cựa chân nhé. Bác xin lỗi Nina nhé, hình như bác quên
chào cháu thì phải. - Bà mẹ nói và bắt tay Nina, sau đó quay về phía con
gái: - Con đã ăn gì chưa?
- Con chẳng muốn ăn mẹ ạ.
- Lại bắt đầu đấy!... Cứ ăn rồi sẽ thấy ngon miệng. Mẹ mang đến ngay
bây giờ!