- Vâng. Nhưng mẹ đừng nói là chó lạc nhé...
- Thế ai sẽ chăm con chó? - Bà hỏi rồi tự bà nói thêm: - Thôi được.
Chúng ta sẽ đặt điều kiện thế này... Svetlana, con ngồi xuống ăn cơm đi.
Cũng phải cho cả con chó ăn nữa chứ...
Con chó quen như ở nhà nó vậy. Khi cô gái xuống bếp nó đã ngửi khắp
phòng một lượt, lôi đôi dép lê dưới giường ra và bắt đầu gặm.
- Ê... ê... không được thế! - Svetlana bảo. - Nếu chú mày tiếp tục kiểu
này thì tao với chú mày không đi cùng đường với nhau được rồi…
Cô giật đôi dép lại và cất dưới ghế - Phải chịu đựng nó khoảng nửa năm
nữa Svetlana à - bà mẹ dặn trước. - Nó chưa lớn lên, chưa khôn ra thì rồi
còn khổ với nó con ạ - Mẹ ơi, hay là ta thả nó ra khi Petia chưa thấy nó
vậy?
- Sao lại thế? Theo ý mẹ thì con chó ngoan và xinh đấy chứ?
- Thế ta gọi nó là gì nào?
- Cái đó thì để cho Petia tự lựa chọn lấy.
Cô gái đặt bát xúp với bánh mì bẻ vụn vào góc phòng và con chó bắt đầu
ăn với vẻ háu ăn đặc biệt. Trong khi ăn nó bám hai chân trước vào sàn còn
hai chân sau không biết sao cứ trượt về phía trước, làm như có ai kéo nó
vào cái bát không bằng.
- Mẹ xem kìa, nó ăn trông buồn cười không?
- Tội nghiệp, nó đói quá mà!
Ăn xong và liếm sạch cái bát, con chó đứng tránh về một phía, nhưng rồi
lại quay về chỗ cũ và liếm cái bát.
- Chắc là ngon quá - Svetlana cười và nói.
Nó quay lại khoảng ba lần cho đến khi nó thấy rõ ràng là trong bát không
còn gì, và cả mùi cũng chẳng ngửi thấy nữa. Lúc đó nó mới chui xuống
gầm giường và ngủ ngay tức khắc.
- Con dắt nó về thế mà hay đấy, - bà nói khi Svetlana ngồi ăn.
- Sao cơ ạ?
- Petia nó cũng có quà cho con đấy.