- Lẽ nào? Nhân dịp gì vậy mẹ?
- Thay vào câu trả lời bà Ecaterina Andreevna đứng dậy, lại tủ lấy ra một
gói - Đây. Mẹ và Petia có quà cho con đấy.
Trong gói là một mảnh vải đề may áo dài. Svetlana không sành trong
việc chọn vải vóc, nhưng cô biết ngay đây là loại vải không những chỉ đẹp
mà còn đắt tiền nữa.
- Mẹ mua làm gì cho tốn thế mẹ!
- Sẽ may cho con một chiếc áo để đi thi tốt nghiệp.
- Vải đắt tiền quá...
- Đấy là ở nhà máy họ thưởng cho mẹ đấy...
Svetlana ôm vào ngực một cách nâng niu và nói khẽ:
- Con cám ơn mẹ!... Thật chẳng tiện tí nào, người ta thưởng cho mẹ thế
mà hóa ra là con lại lấy mất của mẹ...
Vừa lúc đó Petia về. Nó làm gì ngoài hành lang khá lâu và lầu bầu gì đó
trong mồm, bước vào phòng, nó đến ngay hòm dụng cụ của nó.
- Petia, em có gì không vui thế? - Svetlana hỏi.
- Thiếu gì cái để không vui... - Chú bé nói nhát gừng, không nhìn chị.
- Gượm đã nào, - cô kéo tay em lại. - Chị sẽ làm cho em vui bây giờ.
- Em chả cần...
- Gượm đã nào... Em thử nói chị nghe xem, nếu như chị cho em một con
chó xinh, em gọi nọ là gì nào?
Petia nhìn chị có vẻ chưa tin và khịt mũi.
- Chị làm gì mà có chó nào?
- Đó không phải là việc của em. Người quen của chị có...
- Loại chó nòi à?
- Nòi ấy à? Chị chẳng biết... Loài nòi tốt đấy! Em nói xem nào em sẽ đặt
tên nó là gì?
- T’ruc!
- Sao lại T’ruc? - Svetlana ngạc nhiên.