Cả tốp lại tụ tập ở giữa sân trượt và thay phiên nhau trình diễn nghệ thuật
trượt băng của mình.
Lida rất mệt, nhưng cô không muốn bỏ về. Cô đang hăng, đối đáp rất
đúng và rất hóm hỉnh với những câu đùa của Igor. Cô cười vang và trổ tài
nghệ thuật trượt băng của mình, làm những động tác mẫu rất đẹp mà chẳng
ai trong tốp có thể bắt chước được. Cô cảm thấy Aliosa không rời mắt nhìn
cô.
Cuối cùng cô không còn sức nữa.
- Đủ rồi! Tôi xin chịu thôi. Các bạn còn trượt tiếp chứ?
- Đủ rồi! Đủ rồi. Đi về thôi, - Igor tán thành.
Họ đi bộ về nhà. Lida khoác tay Svetlana, hai bên là hai chàng lính thủy.
Với hạnh phúc tuổi trẻ họ cảm thấy rất hài lòng và thích thú vì được nghỉ
ngơi thoải mái, họ luôn mồm tán chuyện và cười, chẳng để ý đến ai xung
quanh mình.
Chẳng mấy chốc có bốn người đã đến nhà Lida. Lida mời:
- Này các bạn ơi! Mời các bạn vào nhà tôi! Ta ngồi chơi, tán chuyện vui
với nhau. Ba tôi sẽ rất vui.
Hai chàng lính thủy nhìn nhau, nhưng Svetlana kiên quyết khước từ.
- Thôi, Lida ạ. Mẹ mình đang chờ bọn mình. Lần khác vào chơi vậy.
- Lida thân mến, xin lỗi nhé, nhưng Lida biết thế nào là nghĩa vụ của đứa
con trai rồi, vả lại, nói chung bọn này đã có kế hoạch khác rồi, - Igor đáp.
- À, ra các bạn thế đấy!... - Lida không hài lòng chìa tay ra, nhưng cô
chợt đổi giọng ngay: - Thôi được, thế thì để dịp khác vậy! Chủ nhật tới, đi
trượt băng về vậy. Được chứ?
- Về phần tôi thì tôi xin ủng hộ! Hai bạn kia chắc cũng thế! - Igor đáp
luôn cho mọi người.
- Chắc không đấy?
- Vững chắc như bàn thạch
.
Chào các bạn, Lida chậm chạp đi lên thang gác. Cô bước vào buồng uể
oải cởi áo ngoài và đứng hồi lâu trước gương, nhìn thẳng vào mắt mình