Không nén được nước mắt trào ra, bà chạy vội ra ngoài, đóng sập cửa
vào, rồi đi xuống bếp.
- Valia, cháu không biết xấu hổ à! - Ông Valia lắc đầu giọng trách móc. -
Đấy là mẹ đẻ của cháu cơ mà!...
- Cụ đừng dính vào những chuyện mà người ta không hỏi ý kiến. - Cứ để
chúng con tự giải quyết - Bố Valia nói.
Bao giờ ông cũng bênh vực Valia và tuy trong những trường hợp như
vậy, không phụ họa với con gái, trong bụng ông rất hài lòng. Với vợ ông có
khối chuyện cần phải thanh toán. Thường thường khi về nhà ông hay ở
trạng thái ngà ngà, thế là hay bị vợ làm ầm lên, đặt cho cái tên là “lão say
rượu”, “đồ lừa lọc”. Ông không thể nào tha thứ cho bà ta về cái tội này, ông
cũng không thể nào tha thứ cho cái gay gắt quá đáng đối với những người
bạn nghiện của mình.
Có tiếng chuông ngoài hành lang.
- Valia, chuông gọi con, - ông bố nói.
- Con nghe thấy rồi, con không phải là điếc.
- Hình như nó gọi nhà mình thì phải.
- Cứ xét theo số lần chuông thì đúng thế. - Cô gái thản nhiên đáp.
- Ông ơi, chuông gọi nhà mình đấy! - Bố Valia nói.
Ông cụ đứng dậy ra mở cửa. Ngoài hành lang có tiếng các cô gái. Ông
bố vội vàng đứng bật dậy hấp tấp cài cúc áo. Valia lắng nghe. Nghe thấy
nhắc tên mình, cô đi ra cửa nhìn. Đứng ngoài hành lang là Catia Ivanova,
Jenia Smirnova và Tamara Krapchenco. Điều này lạ lùng đột ngột quá,
khiến cho trong giây lát đầu Valia đâm ra lúng túng.
- Các bạn vào đây! - Valia nói, rồi hồ hởi mở cửa mời các bạn - Cởi áo
măng-tô ra.
- Bọn mình chỉ đứng đây một tí thôi, - Tamara vừa giải thích vừa cùng
các bạn bước vào.
- Một tí là thế nào... Ngồi đây chơi, uống nước đã các cháu. - bố Valia
nói và cúi xuống tai ông cụ, nói to: