lớp phải làm lành? Nếu thế thì không nên đồng ý ngay. Phải cho người ta
hiểu rằng chẳng ai cần đến họ.
- Chẳng biết nên thế nào, các bạn ạ... - Valia trả lời lấp lửng. - Phải suy
nghĩ đã... còn bàn thêm với mẹ mình cái đã. - Valia nói và chạy ra ngoài.
- Đấy nhé! Tamara nói - “Đến nơi, đánh hơi thử - rồi cuốn xéo hết”.
- Khoan đã chứ. Chờ nó trao đổi với mẹ nó hãy hay.
Jenia nhìn quanh căn phòng và cau mày:
- Chả ấm cúng tí nào cả... Cái gì cũng lung tung... Theo mình, ta chẳng
có thể bàn bạc gì ở đây đâu. Gọi nó đi chơi đi. Trời đẹp lắm. - Cô đề nghị.
- Hay đấy, - Tamara đồng tình ngay.
Tiếp đó Valia bước vào, theo sau là mẹ cô. Bà đã tranh thủ rửa mặt và ăn
mặc gọn gàng.
- Chào các cháu! Sao lại đứng thế kia các cháu! Cởi áo măng-tô ra, ngồi
xuống, các cháu, - bà niềm nở nói.
- Cảm ơn bác ạ. Chúng cháu chỉ tạt qua có tí việc, rồi còn định rủ nhau đi
chơi. Trời đẹp lắm ạ... Valia, bạn có đi chơi với bọn mình không? - Jenia
hỏi.
- Muộn rồi, bây giờ còn chơi với bời gì nữa! - Valia vừa mới bắt đầu ngồi
xuống làm bài, - người mẹ nhẹ nhàng nói và mỉm cười hãnh diện nhìn con
gái. Muốn thế nào thì Valia cũng vẫn là một nữ sinh đứng đầu lớp. Người
mẹ cho rằng đó là công lao của bà và mỗi khi hễ có dịp bà lại nhấn mạnh
bà chật vật thế nào để tạo cho con những điều kiện cần thiết.
Vừa nghe thấy mẹ phản đối không cho mình đi chơi Valia lập tức với tay
lấy áo măng-tô ngay.
- Các bạn ạ, có lẽ mình cũng đi chơi với các bạn. Chờ mình một tý nhé, -
Valia nói và vội vàng mặc áo.
- Valia, đêm tối thế này con đi đâu?... Ừ, nhưng thôi, tùy con đấy! Mẹ cô
đồng ý và ngồi xuống bàn.
- Valia ơi, thế bạn nghĩ thế nào về chuyện đỡ đầu. - Catia tranh thủ lúc
mẹ Valia có mặt hỏi luôn.