vác rìu ra.
- Người nào? - Tamara nổi nóng. - Với hạng người nào? Với bạn, mình...
- Thế nó là ai? Nó là kẻ thù hay sao?
- Thì ít ra cũng không phải là bạn!
Catia bình tĩnh nói:
- Đừng có quá trớn Tamara! Nó là nữ sinh Xô Viết nhưng có tư tưởng
lung tung.
- Thì mặc xác nó! Mình chán chẳng thèm nói về nó nữa! - Tamara cáu.
Cô vỗ mạnh hai tay vào nhau để đỡ rét.
- Ừ! Thì ta sẽ nói trong cuộc họp, - Catia sau một chút suy nghĩ cũng
đồng ý. - Các bạn này, các bạn có biết trong hộp dây chuyền của Rita có cái
gì không?
- Ảnh mẹ đẻ đã mất đấy mà, - Jenia đáp và dừng lại.
- Mình rẽ về đây thôi, chào các bạn nhé.
Tạm biệt các bạn, cô đi vào trong ngõ. Catia và Tamara lại tiếp tục đi.
Hai người đi chưa được hai chục bước thì Tamara bỗng hích tay vào sườn
Catia.
- Này! Người lính đứng gác bánh mì. Gọi lính mau...
- Gì vậy?
- Mình bịa đấy mà! - Tamara tự hào nói rồi lại tiếp tục sáng tác một cái
gì đó.
Một phút sau cô lại giật áo bạn và ngâm:
- Đơn giản, người đơn giản, xử sự thật đơn giản!
- Thôi đủ rồi, Tamara!
- Thế bạn nghĩ gì thế?
- Nghĩ trong bụng mà phát ghét... Nó mới có mười bảy tuổi mà nó đã
nghĩ thế thì sau này rồi sẽ ra sao?
- Thì kệ nó! Nó không xứng đáng để người ta nghĩ về nó. Mình nói thật
với bạn thế.