mình loại vải quý giá và lông cáo vào rồi cứ tưởng mình là nữ bá tước.
- Hà hà! Cái này đập ngay vào mắt mọi người!
- Rõ, đứng xa ba kilômét cũng đã trông thấy rồi. Chỉ nhìn điệu bộ cũng
có thể biết được. Gót giày nhọn hoắt và đầu gối gập về đằng trước vì không
quen.
- Thế nghĩa là các bạn không đồng ý với mình à? - Valia nói.
Tamara đáp:
- Bốn phần trăm! Chớ quên nhé: Để đóng vai một người nào đó trong
cuộc đời thì phải có tài. Ừ thế, bạn định đóng vai ai đấy? - Cô quay lại hỏi
Valia.
- Mình ấy à? Chả biết. Mình chưa chọn ra cho mình được một nhân vật
thích hợp. Nếu mình mà được đứng ngoài nhìn vào bản thân thì mình sẽ
thấy rõ...
Catia phẫn nộ ngắt lời.
- Không, bạn thử nghĩ xem nó nói gì! Theo ý Valia thì ở nước ta không
có những người trung thực chân thành...
- Sao bạn lại nóng thế? Có ai nói chuyện ấy đâu. Mỗi người muốn đóng
một vai nào đó trong cuộc đời, - Jenia nói và trong lúc ấy khẽ giật áo măng-
tô của Catia, nhưng Catia không còn để ý thấy gì nữa.
- Ừ, hoàn toàn không hẳn như thế... Nó nói chuyện khác cơ! - Valia, nói
cho Catia nghe rõ ý mình đi.
- Mình nói tương đối rõ rồi. Nào thì hãy thử lấy một đứa nào trong lớp
mình để làm thí dụ xem, các bạn sẽ thấy mình nói đúng.
- Ừ nào! Ừ thì xem! - Tamara tán thành - Thí dụ lấy ai nào?
- Raia Loghinova, - Valia vội vã nói. - Bạn cho rằng bao giờ nó cũng là
người ít nói à? Các bạn thử xem nó ở nhà ra sao đã chứ! Nó làm ra vẻ thế
thôi, còn chính nó khôn khéo như một con cáo.
- Mình cũng chẳng biết - Catia nghi ngờ nói.
- Nó ký tên dưới bản “Lời hứa” của các bạn bởi vì như vậy có lợi cho
nó... để khỏi phải mất đoàn kết. Còn nó cần lớp ta để làm gì trong khi nó