- Valia Belova, đề nghị bạn ra khỏi lớp! - Chủ tịch phiên họp nhắc.
- Tại sao? - Valia hỏi lại. - Tôi dự họp lớp, chưa ai đuổi tôi khỏi trường
này!
Tamara bật người dậy và bước nhanh đến chỗ Valia ngồi.
Đồng thời, từ phía đối diện, Jenia cũng bước tới để ngăn chặn cuộc đụng
độ.
- Mời bạn ra khỏi lớp! - Tamara dằn từng tiếng, đôi mắt nheo lại.
- Đừng dọa mà người ta khóc bây giờ.
- Tôi nói với bạn lần cuối cùng đấy! - Tamara nói qua kẽ răng.
- Valia, tôi nói với bạn với tư cách là lớp trưởng, - Jenia vội nói chen
vào, - bạn về đi...
Tiếp tục ngồi lại với tư cách là một người quan sát thì không được nữa,
vả lại thầy Constantin Sergheevich cũng đã đứng lên.
- Valia Belova! Em có hiểu em đang làm gì không? - Thầy giáo nghiêm
khắc hỏi - Chủ tịch cuộc họp đã nói cho em biết quyết định của tập thể. Tại
sao em lại không thi hành quyết định đó?
- Vâng, em đi đây. Em không có ý định đánh nhau với họ.
Xếp sách vào cặp xong cô đi ra khỏi phòng, đầu ngẩng lên kiêu hãnh
trong sự im lặng hoàn toàn của lớp.
Cũng vào thời gian đó cô Marina Leopoldovna gõ cửa vào phòng bà hiệu
trưởng.
- Chị cho gọi tôi phải không, chị Natalia Zakharovna? - Cô mở cửa
phòng và hỏi.
- Mời chị vào, chị ngồi xuống đây, - bà hiệu trưởng mời.
Trong phòng không phải chỉ có một mình bà. Trên chiếc ghế xa lông để
cạnh bàn đã có cô Vaxilixa Antonnovna ngồi vắt chân lên nhau. Cô ta để
quyển sách trên đầu gối, trên cuốn sách có một mảnh giấy chi chít chữ. Khi
cô Marina Leopoldovna ngồi xuống chiếc ghế xa-lông thứ hai, bà hiệu
trưởng nói: