- Chị Vaxilixa Antonnovna, chị hãy bình tĩnh. - bà hiệu trưởng ngắt lời
cô rồi quay sang nói với Marina Leopoldovna, giọng đầy trách móc: - Sao
chị cứ vờ vịt làm gì? Chị hãy nhìn lên đầu của chúng ta. Tóc chúng ta đã
bạc cả rồi... và chúng ta hiểu rõ nhau lắm.
Cô Marina Leopoldovna nhìn thẳng vào mặt bà Natalia Zakharovna một
lúc rồi cúi gầm mặt xuống. Có thể là lời trách móc của bà hiệu trưởng đã có
tác động đến cô. Cũng có thể cô hiểu ra rằng tiếp tục ngoan cố cũng vô ích.
Song cô vẫn khẽ hỏi:
- Thế các chị muốn gì ở tôi?
- Chúng tôi muốn chị nhận ra lỗi của mình và giúp cho anh Constantin
Sergheevich làm việc chứ không phải cản trở anh ấy. Chỉ có vậy thôi.
Phương thức hành động của tập thể giáo viên bất kỳ chỗ nào và bao giờ
cũng phải nhất trí. Nếu có điểm nào chị không thích hoặc không đồng ý,
chị hãy nói trực tiếp với anh Constantin Sergheevich. Bây giờ điều đó lại
càng dễ dàng vì anh ấy đã được bầu làm bí thư chi bộ trường.
- Vâng, - Marina Leopoldovna đáp rồi đứng lên khỏi ghế - Tôi không
còn việc gì nữa chứ?
- Vâng.
Vừa ra khỏi phòng để đi đến phòng để áo ngoài cô Marina Leopoldovna
đã nhìn thấy Valia. Cô gái đứng chờ cô, mặt mày ủ rũ. Khi nhìn thấy cô
giáo, cô ta vội vã đi lại gần:
- Cô Marina Leopoldovna, em có việc cần gặp cô...
- Chắc là việc về cuộc họp hôm nay của lớp em chứ gì?
- Vâng.
- Valia Belova, hình như em quên mất rằng cô không phải là giáo viên
chủ nhiệm lớp các em. Trước hết em hãy đến gặp thầy...
- Nhưng... Thưa cô!...
- Đủ lắm rồi! Đừng quấy rối tôi nữa! Các em hãy tự đi mà giải quyết lấy
việc của mình. - Cô giáo quay ngoắt đi và bước thẳng đến phòng để áo của
giáo viên.