Ania im lặng bước đến bên cửa sổ. Bằng thái độ của mình, em muốn tỏ
ra cho mẹ em biết rằng em không thích nói về vấn đề ấy.
- Con bé này hỗn thật! - Bác Olga Nicolaevna nổi nóng. - Con cho là ông
Mikhail Sergheevich muốn chiếm cảm tình của con bằng chiếc măng-tô
này sao? Con có hiểu con nghĩ như vậy là không tốt không? - Càng nói, bà
càng tức giận. - Ông Mikhail Sergheevich không có một tí quan hệ nào tới
việc mua bán này”. Thậm chí còn không hay biết gì nữa. Tao được nhà máy
phát phiếu mua vì đã làm tốt công tác... Tao xấu hổ vì mày. Ông ấy là một
người mà khắp nhà máy ai cũng quý mến vì tính thẳng thắn, nguyên tắc, và
nghiêm khắc. Mày hãy nghe công nhân người ta nói về ông ấy với một vẻ
tôn trọng như thế nào! Thế mà mày, một con bé vắt mũi chưa sạch, dám
nghĩ xấu xa, đê tiện như vậy về ông ta...
- Mẹ ạ, con kính trọng ông ấy...
- Kính trọng mà thế!
- Nhưng con nào có biết mẹ mua theo phiếu cung cấp... Con xin lỗi mẹ...
Con rất cám ơn mẹ.
Sự việc này bắt Ania phải suy nghĩ nhiều, phải xem lại thái độ của mình
đối với ông Mikhail Sergheevich. Và em cảm thấy xấu hổ với tình cảm xa
lạ và khó chịu mà từ trước đến giờ em vẫn dành cho ông ta.
Cuộc họp lớp đã giữ Ania lại đến tận chín giờ và khi em về đến nhà thì
đã thấy chiếc áo măng-tô của ông Mikhail Sergheevich và chiếc áo lông
của mẹ treo ở mắc áo.
- Bác Mikhail Sergheevich, bác có bận gì không đấy? - Từ phòng ngoài
em vừa cởi áo măng-tô vừa gọi.
- Có chuyện gì thế? - Ông ta hỏi lại.
- Cháu có chuyện muốn nói với bác...
- Có chuyện cần thì có nghĩa là được... Vào đây.
Đây là trường hợp đầu tiên cô con gái rượu của vợ chủ động hỏi ông, nên
Mikhail Sergheevich thấy phải cảnh giác.