- À ra thế! Bây giờ thì bác hiểu rồi, thế đấy. Việc này hay đó, phải nghĩ
kỹ mới được. Nhưng ở nhà máy nếu có việc chăng nữa thì nó cũng là... Thứ
việc “khuân lên đặt xuống” - Các cháu có biết làm gì khác nữa đâu...
- Việc gì cũng được ạ.
- Nếu việc gì cũng được thì đơn giản hơn nhiều... Olia
! - Bỗng ông gọi
ầm lên và đợi khi có tiếng trả lời từ dưới bếp vọng lên ông lại gọi tiếp. - Em
lên đây một phút!
Bà Olga Nicolaevna mở hé cửa và ngó nhìn vào. Ống tay áo bà xắn lên
tận khuỷu tay, đầu quấn chiếc khăn vuông.
- Olia, em có nhớ... Năm nay liệu còn món tiền nào dự chi cho việc thu
dọn phân xưởng ba nữa không?
- Năm nay thì không, nhưng sang năm thì có.
- Vậy à ờ, nhưng các cháu nghỉ đông vào tháng một cơ nhỉ!
- Anh hỏi việc đó làm gì?
- Anh đang thuê công nhân đây, - ông ta cười, giải thích - Các cháu có
khoảng bao nhiêu người?
- Khoảng năm chục hay hơn gì đấy... - Ania ngập ngừng đáp.
- Được... Mời các cháu đến. Ta ký hợp đồng và mời các cháu cứ việc lao
động. Nhưng tôi phải giao hẹn trước: công việc chỉ có “khuân lên đặt
xuống” thôi đấy và khá bẩn nữa...
Ania không ngờ mọi việc lại được giải quyết nhanh gọn như vậy. Vấn đề
này đã làm cho cả lớp nhốn nháo lên và khi ra về em vẫn còn ấn tượng của
những cuộc tranh cãi vừa rồi. Trong cuộc họp có rất nhiều ý kiến đề nghị,
nhưng không đề nghị nào được chấp thuận cả trừ một ý kiến: thỏa thuận
với nhà trường cho dọn tuyết suốt mùa đông ở khu vực trường đóng...
- Xong rồi chứ? - Bà Olga Nicolaevna hỏi nhưng không đợi trả lời bác đã
đi xuống bếp.
- Cảm ơn bác lắm, bác Mikhail Sergheevich ạ. - Ania chân thành nói. -
Vậy mà cả lớp nghĩ mãi vẫn không có cách gì đấy.
- Thật là phí công...