Bà Natalia Zakharovna không quy định giờ tiếp phụ huynh học sinh
riêng. Bà tiếp họ vào bất kỳ lúc nào, trừ khi phải lên lớp hoặc hội họp.
Bà Dinaida Grigorevna biết bà hiệu trưởng từ lâu nhưng khi bước vào
phòng làm việc của bà ta bà vẫn thấy có cảm giác rụt rè. Bà cúi đầu chào
một cách không tự nhiên:
- Chào chị Natalia Zakharovna.
- Chào đồng chí! Mời đồng chí ngồi. Đồng chí là Dinaida...
xin lỗi, tôi quên mất phải gọi tiếp như thế nào...
- Grigorevna.
- Vâng đúng rồi. Dinaida Grigorevna, đống chí cần gặp tôi có chuyện gì?
- Tôi ghé vào hỏi về việc của cháu Valia.
- Con gái đồng chí học tốt nhưng rất đáng tiếc là thái độ xử sự rất tồi.
Đến nỗi là trong cuộc họp lớp các bạn quyết định khai trừ ra khỏi tập thể
lớp.
Bà Dinaida Grigorevna tái cả mặt, như thể bà mới lần đầu được nghe tin
này. Bà rút chiếc khăn tay gập tư, giở nó ra rồi lại cất đi.
- Việc khai trừ như vậy có nghĩa gì? - Bà hỏi bằng một giọng bối rối.
- Có nghĩa là lớp không muốn có quan hệ gì với con gái đồng chí... Đồng
chí cũng là giáo viên nên phải hiểu điều đó có nghĩa gì...
- Vâng... Nhưng đây là lần đầu tôi được nghe nói về loại khai trừ kiểu
này... - Bà nói, thái độ đã bình tĩnh hơn. - Tôi công tác ở trường không phải
mới một, hai năm và chưa bao giờ nghe nói tới thứ biện pháp như vậy... Tôi
muốn biết cháu Valia phạm sai lầm gì... Biết cụ thể!... Nó có thái độ đặc
biệt như thế nào? Chị có nói là “tồi”... “tồi” là thế nào?
- Là không tập thể.
- Điều đó thể hiện ở chỗ nào? Xin chị cho thí dụ. Đây chỉ là những lời
chung chung. - Bà Dinaida Grigorevna hỏi mỗi lúc một gay gắt.
- Đồng chí cần gặp thầy giáo chủ nhiệm lớp. Anh ấy sẽ cho đồng chí biết
cả thí dụ lẫn những điều kinh nghiệm. Đồng chi có thì giờ chứ? - Natalia