- Cầu trượt cho các cháu đấy, - một trong hai người đàn ông nọ nói. -
Thứ này ở Uran người ta gọi là con trượt. Ở Leningrad gọi là cầu trượt. Ta
lắp vào thôi chứ, anh Matvei Stepanovich?- Ông ta quay sang nói với ông
bố của Tamara. - Còn phải điều chỉnh nữa.
- Cũng chẳng còn gì mà phải điều chỉnh đâu, - Ông Stepanovich đáp, vẻ
tin tưởng. - Mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi. Nhưng dù sao ta cũng nên lắp
thử xem. Phải làm thêm mấy cái vấu...
Thầy Constantin Sergheevich đến. Anh chào các phụ huynh học sinh
xong bắt đầu xem chiếc cầu trượt.
- Bên cạnh có những con chữ làm những chức năng riêng, - ông Matvei
Stepanovich giải thích. - Đầu các tấm ván sẽ tì vào các ván... Ba cái ở giữa,
còn những cái này...
Thầy Constantin Sergheevich nghe bác thợ nói, đưa tay vuốt vào bề mặt
bào nhẵn, mát lạnh của các tấm ván và mỉm cười nhìn các cô gái đang xúm
quanh anh. Mắt các cô ánh lên một niềm vui và sốt ruột…
Trong khi đó bác thợ Matvei Stepanovich vẫn tiếp tục nói:
- Các tấm tán được bắt chặt vào nhau bằng cách... Những cái gờ này lắp
vào rãnh... Tất cả chỉ có thế thôi.
- Ta nên xem cụ thể tại chỗ. - Thầy giáo đề nghị.
- Nào, các đồng chí, mỗi người một tay nào, - bác thợ Mikhail Phomich
ra lệnh.
Họ khuân ván lên gác đặt vào cạnh cầu thang và mấy bác thợ bắt tay vào
lắp ráp.
Constantin Sergheevich gọi Catia, Jenia và Clara lại chỗ mình.
- Các em! Thầy nghĩ là hôm nay các em không thể làm thêm được gì nữa
đâu. Trước hết là trời đã muộn, và sau nữa là chả còn tâm trạng nào để làm
nữa đâu. Các em dọn dẹp hết cả lại và giải tán về thôi. Thầy nhắc là dù sao
thì cũng đừng quên ôn tập đấy...
Các đội giải tán. Theo yêu cầu của thầy giáo bác Phenesca mang chìa
khóa lớp 4A đến, lớp này nằm đối diện với cầu thang. Bác mở cửa lớp và