PHẦN THỨ BA
HAI ĐỐI THỦ
Ông Sergei Ivanovich đi dự dạ hội nhân dịp năm mới về và thấy Lida
nằm trên giường, hai mắt đỏ hoe.
- Lida, con làm sao thế? Con ốm à?
- Không, không sao... Ba để con yên... - Lida khó nhọc nói.
Ông sờ vào cái trán nóng hổi của con gái và ngồi xuống bên cạnh.
- Con có bị đau gì không? Nhiệt độ có cao không? Hay con bị sốt?...
Lida? - Ông bảo con gái.
- Sao con không trả lời ba? Hay có gì xảy ra với con? Lida... Con có
nghe thấy ba hỏi gì không?
- Ba ơi, con xin ba, ba để cho con yên... - Cô khẽ nói và quay mặt đi.
Ông bố lo lắng, đến đánh thức bà Pasa và nhờ bà giúp cho con gái ông
thay áo đi ngủ.
Đêm hôm ấy, mấy lần ông vào phòng con gái lắng nghe hơi thở đều đều
của đứa con gái đang ngủ.
Sáng hôm sau Lida thấy dễ chịu hơn. Cô không còn khóc nữa, tuy rằng
cô vẫn cho mình là đứa bất hạnh với “trái tim tan nát”. Cô thấy trong người
hơi yếu và nhức đầu nên có lý do để nằm trên giường. Suốt buổi sáng cô
nằm trên giường gần như bất động, mắt đăm đăm nhìn bâng quơ vào một
khoảng không xa thẳm.
Gần mười hai giờ thì bác Vaxili Igomatievich đã đến. Vừa bước vào ông
đã kêu lên như mọi lần:
- Ồ, thật là mới mẻ! Cháu đã nghĩ ra được cái trò gì vậy! Ốm thật là đúng
lúc... Cháu đang nghỉ đông cơ mà, cô gái xinh đẹp của bác. Phải ra ngoài
trời để hít thở không khí, phải đi trượt băng! - Ông nói và ngồi xuống cạnh