cô dồn hết vào bức thư của anh, đằng khác - cô hoàn toàn không thể tưởng
tượng được là cô sẽ cư xử với anh ấy như thế nào đây và sẽ nói gì với anh.
Gần đến nhà cô dừng lại... Những tấm màn cửa dù có ánh đèn chiếu sáng
cũng không cho phép cô nhìn thấu vào trong xem họ đang làm gì trong nhà.
“Thôi thì cứ mặc.” - Svetlana quyết định thế và cô khẽ gõ vào cửa sỗ.
Cậu bé Petia ra mở cửa cho chị.
- Cuối cùng thì chị cũng đã về... - Cậu bé làu bàu vẻ không hài lòng.
- Anh Igor đã về chưa em’?
- Về rồi.
Mẹ cô, anh Igor, em Petia đang ngồi quanh bàn uống chè từ Xamovar.
Bà Ecaterina Andreevna đặc biệt thích những buổi uống nước chè và chiều
thứ bảy để được nghe những câu chuyện bông đùa của các con, trong ngày
đó bà mua kẹo, bánh bích-quy và đặt ấm Xamovar.
- Ôi thế là công nhân bốc vác đã về!... Svetlana, em biến đi đâu cả ngày
thế?
- Chúng em đi mậu dịch. Giá anh được nhìn thấy chúng em đã mua được
một chiếc đồng hồ như thế nào! Đồng hồ chính xác có cả kim giây... Thế
còn anh Aliosa đâu?
- Aliosa trực. Cậu ấy nhờ anh gửi lời chào em và lời chúc mừng nhân dịp
em kiếm được nghề làm thợ bốc vác.
- Sao anh ấy biết?
- Ừ nhỉ! Sao cậu ấy lại biết được, Petia nhỉ. - Igor hỏi em một cách hóm
hỉnh.
- Đó là do anh tự bịa ra lời chúc mừng chứ gì, - Petia nghiêm nghị trả lời.
- Ồ! Thế là cậu em trai của tôi đã lớn rồi đấy. Em đoán được ngay à?
Svetlana ngồi vào bàn. Cảm giác lo lắng khi cô bước vào phòng vụt biến
mất, nhường chỗ cho một cảm giác khác một cảm giác mới mẻ mà chưa
bao giờ cô biết tới. Có cảm tưởng như là cô bị ai đó chế giễu một cách tàn
nhẫn, hứa với cô một điều gì đó tốt đẹp rồi bỗng dưng lừa dối cô.