Igor tiếp tục kể cho mẹ nghe một sự việc khôi hài nào đó xảy ra trong
cuộc sống ở trường anh, nhưng Svetlana không nghe anh.
Cô đăm chiêu nhìn con T’ruc gặm chiếc nấm gỗ cô mới mua mà không
hiểu là con chó đang làm hỏng một vật cần thiết. Cô tưởng tượng ra Aliosa
với chiếc băng xanh ở cánh tay áo và thanh gươm đen đeo bên hông, chậm
rãi bước dọc theo hành lang dài hun hút của học viện: “Thế là anh ấy phải
trực cả đêm nay và ngày mai”...
- Sveta! Em điếc rồi sao?
- Cái gì cơ ạ?
- Anh hỏi em đã ba lần rồi. Lida thế nào?
- Chả sao cả.
- Cô ấy bị ốm cơ mà. Đến nỗi không ra nghe điện thoại được mà?
- Có gì đâu? Đầu nó bị nhức lên vì những lời vô nghĩa của anh đó thôi.
Anh Igor à, em viết cho anh Aliosa mấy chữ nhé... Tội nghiệp anh ấy quá.
Cô giật chiếc nấm gỗ chỗ con chó lại và ngồi vào bàn học, lấy ra một tờ
giấy, rồi thừ người ra suy nghĩ. Viết gì được đây? Có cho anh ấy biết là
mình đã nhận được thư không, hay chỉ viết mấy lời thăm hỏi đáp từ. Trong
đầu cô lại vang lên bài van-xơ dai dẳng...
“Anh Aliosa! - Cô bắt đầu viết.
“Tôi mở rộng cửa sổ
Để đón mùa xuân về
Mùa xuân tươi trẻ ấy
Với giọng hát say mê”.
Lời hát đó suốt ngày nay văng vẳng trong đầu em và rất phù hợp với tâm
trong em lúc này. Em đợi anh, nhưng... làm thế nào được! Nghĩa vụ là trên
hết. Chúng mình sẽ gặp nhau vào dịp khác vậy. Anh Igor chuyển lời chào
của anh đến em, nhưng em cảm thấy chỉ có thế thôi thì ít quá. Và cũng có
thể là anh ấy bịa ra cũng nên.
Anh Aliosa, trong thời gian nghỉ đông em đã nghĩ rất nhiều và muốn hỏi
ý kiến anh. Năm cuối cùng ở trường phổ thông rồi... Cần phải quyết định sẽ