Đồng hồ các cô cũng đã nhìn thấy ở những cửa hàng khác và cũng không
hiếm gì, thế nhưng ở đây sao mà lắm loại, lắm kiểu thế, làm hoa cả mắt lên.
Các cô đã mua được một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp có cả kim giây đàng
hoàng với giá là tám trăm rúp. Khi các cô học sinh bước ra khỏi cửa hàng
thì ngoài phố cũng trở nên ấm áp. Những chiếc đèn được bật lên sáng
choang hai bên đường phố nhắc Svetlana là Igor và Aliosa đã về và tự
nhiên trái tim cô lại đập lên rộn rã.
- Các bạn đi đâu bây giờ? - Cô hỏi các bạn.
- Bây giờ phải đến bác khắc chữ chứ.
- Thế các bạn đi với nhau vậy nhé. Mình phải về đây vì ở nhà đang đợi
mình.
Cô vội vàng chia tay các bạn và chạy đến bến tàu điện, Svetlana về nhà
với cảm giác như cô bị muộn giờ hẹn và suốt dọc đường trong đầu cô vang
lên điệu nhạc và lời hát.
“Tôi mở rộng cửa sổ
Để đón mùa xuân về.
Mùa xuân tươi trẻ ấy
Với giọng hát say mê”
Trong buổi dạ hội Rita đã hát bài hát này, và Svetlana bỗng nhiên lại
thuộc.
Và đây rồi, chỗ tránh tàu điện cuối cùng đây. Cô ra khỏi tàu điện và rảo
bước về nhà.
“Tôi mở rộng cửa sổ...”
“Nếu anh ấy tưởng Lida là mình và đưa thư cho Lida thì chính anh cũng
không biết là Lida chuyển bức thư ấy cho mình cơ mà. Mình có thể không
nhận được bức thư lắm chứ - Có nghĩa là mình cứ đợi và vờ như không biết
gì cả. Mặc cho anh ấy, anh ấy sẽ phải nói... Nhưng nhỡ anh ấy hỏi ý kiến
thì sao?”.
Sự mong muốn của cô gái như có điều mâu thuẫn. Một đằng là cô muốn
Aliosa biết rằng bức thư của anh cô đang giữ, rằng những ngày qua tâm trí