SAU NHỮNG NGÀY NGHỈ ĐÔNG
Những ngày nghỉ đông đã trôi qua. Trường học lại vang lên những giọng
nói trong trẻo của trẻ em, tiếng chân chạy ầm ầm và sự rộn ràng náo nhiệt.
Các học sinh trao đổi với nhau cảm tưởng về những ngày nghỉ đông, vui
chơi, ngạc nhiên và sung sướng.
Lida Versinina bước đến trường với cảm giác về nhà sau một chuyến đi
xa. Cả tuần lễ cuối của kỳ nghỉ đông cô ở liền trong nhà, thậm chí không đi
xem cả phim nữa. Ông Sergei Ivanovich để ý thấy có điều gì đó kỳ lạ đang
xảy ra trong lòng con gái ông và đã có lúc định gọi Lida lên, hỏi thật xem
sao. Tuy thất bại, nhưng ông rất trung thành với nguyên tắc của mình đề ra,
ông bèn né sang một bên đóng vai quan sát viên thôi vậy.
Trong những ngày này Lida đã suy nghĩ lại nhiều điều. Là một cô gái
thông minh và ham hiểu biết cô không thể không đặt ra cho mình một câu
hỏi rất tự nhiên: “Tại sao Aliosa lại yêu Svetlana, mà không yêu cô? Lẽ nào
Svetlana đẹp hơn cô? Thông minh hơn cô? Có giáo dục hơn cô? Không!
Thế thì tại sao vậy? Thế nghĩa là mình có những nhược điểm”, Lida kết
luận, đẩy Aliosa ra xa mình.
Đi vào con đường tự phê bình Lida tỏ ra không thương tiếc đối với bản
thân: “Mình thật là một đứa bé bỏng và trống rỗng. - Cô nghĩ - Còn ai cần
đến mình nữa? Mình làm được cái gì? Sống để làm gì? Định sẽ làm gì?
Hướng đến cái gì?...”.
Những câu hỏi tự nó đặt ra, và cô cũng không xua đuổi chúng như trước
kia, cũng không lẩn tránh chúng. Cô cũng không cố gắng xoa dịu những
nhược điểm của mình, mà cũng không đổ lỗi cho một ai cả, “Không cần
phải biện bạch nữa, - Cô tự nhủ - Những cái gì tốt đẹp vẫn còn mãi trong
mình. Cần phải tìm ra những nhược điểm mà suy nghĩ cho kỹ tất cả lại
xem. Đúng rồi! Mình là một tiểu thư rỗng tuếch được nuông chiều hết mức
và chỉ biết sống cho thú vui của bản thân. Mình sống mà không hề nghĩ đến
ngày mai. Sắp đến ngày phải sống một cuộc đời tự lập rồi sẽ lao động và