thay đổi cả, nhưng cô có cảm giác là tất cả những cái đó đáng yêu hơn,
đáng quý hơn, và các bạn gái cũng vậy hình như là khác trước - niềm nở
hơn, hiền hậu hơn. Và họ nói cũng khác xưa - thông minh hơn, đứng đắn
hơn.
Svetlana bước vào lớp, tay vung mạnh chiếc cặp sách màu nâu nhạt.
- Các bạn ơi! Thầy Constantin Sergheevich đến kìa! Mình nhìn thấy qua
cửa sổ. Chúng mình đón thầy đi. Cô đề nghị và cả bọn kéo nhau chạy ra
khỏi lớp.
Lida ở lại một mình. Cô ngồi chống cằm trên bàn tay nắm lại và suy nghĩ
về cuộc sống mới của cô. “Không! Đó không phải là tâm trạng chốc lát của
cô. Đó cũng không phải là điều phô trương bên ngoài...”.
Valia bước vào và ngồi xuống bàn mình. Sau một phút im lặng Lida nghe
thấy giọng nói sau lưng vang lên.
- Lida, mình phải làm gì để các bạn tha thứ cho mình nhỉ?
- Lộn trái lại và giũ sạch bụi bặm đi! - Lida rít qua kẽ răng, không quay
mặt lại.
- Mình không hiểu...
- À bạn không hiểu à? Được, mình sẽ nói cho bạn rõ!
Lida đứng phắt dậy, quay mặt về phía Valia và nói một cách rành mạch,
gần như dằn từng từ một:
- Bạn phải hiểu, một mình bạn, bạn chẳng là cái quái gì cả. Nếu bạn học
thuộc được một số định luật và công thức thì đâu có phải là bạn phát minh
ra chúng, và cho rằng nếu như bạn có phát minh ra chúng đi chăng nữa thì
cái đó cũng có cho phép bạn được tự phụ đâu. Bạn phải hiểu rằng hiện nay
bạn còn phải sống bằng lao động của người khác, ăn bánh mì không phải
chính tay bạn làm ra, mặc quần áo không phải do bạn dệt lấy, đọc những
quyển sách giáo khoa không phải do bạn tự in. Tất cả những thứ đó người
ta cho bạn, cho mình vay! Bạn hiểu không? Chúng mình mắc nợ và đến lúc
nào đó sẽ phải trả nó! Sau nữa bạn nên hiểu rằng chẳng phải mình, Clara,
Jenia thua kém gì bạn đâu, mà có thể cũng chẳng dại hơn bạn...