đấu tranh, vậy mà mình không hề chuẩn bị cho cuộc sống đó và đến bây
giờ vẫn chưa biết chỗ đứng của mình. Mình hoàn thành nhiệm vụ ở lứa tuổi
mình một cách máy móc và hở hang, không cần cố gắng để làm nhiều hơn
và tốt hơn nữa”.
Bỗng dưng cô nhớ lại những nhận xét thận trọng của ba cô, của thầy
Constantin Sergheevich, những lời trách móc và sự giễu cợt của các bạn
cùng lớp. Những lời nhận xét đó được nói ra một cách nhẹ nhàng và thận
trọng vì vậy mà cô cũng chẳng bận tâm.
Bây giờ Lida rất tự hào vì cô đã cùng các bạn lao động ở công xưởng và
không hé răng cho ai biết về những chỗ phồng rộp lên trên đôi bàn tay vì cô
đã quên mang găng. Dù có bị phồng rộp cả tay cô vẫn thấy vô cùng biết ơn
nhà máy. Cô đến đấy vì ý thức kỷ luật, không chút hứng thú, nửa như ốm,
trong tâm trạng rối bời. Công việc ở nhà máy lúc đầu làm cô thấy lúng
túng, sau đó thu hút cô và hình như đã đánh tan được sự buồn bực bâng quơ
của cô. “Mình đã bắt đầu cuộc sống mới ở nhà máy - Lida suy nghĩ - Cuộc
sống mới!...”.
Đó không phải là sự mơ mộng hoặc cơn say mê tiếp theo dòng suy nghĩ
của cô gái. Bây giờ cô đã quyết định là sẽ tìm được một chỗ đứng chắc
chắn trong cuộc sống để cô có thể tự hài lòng với mình. Cô phải được
người khác đánh giá cô. Một thí dụ ngay trước mắt cô - đấy là Svetlana! Ở
nhà máy Lida mới hiểu ra bí quyết thành công của Svetlana và nhận ra một
sức quyến rũ và duyên dáng kỳ lạ ở cô bạn gái ấy...
Ở chỗ treo áo khoác thật đông đúc vui vẻ. Mọi người đều vội vã tuy còn
lâu mới chuông vào lớp. Có ai đó ở phía sau vỗ vào vai Lida.
- Tamara! Ôi, cái tay của bạn thật là nặng! - Lida nhăn nhó nói.
- Sao hôm qua bạn không đến nhà mình hả?
- Ôi, chẳng có lúc nào cả! Mình làm được việc này rồi bạn sẽ thấy!...
Trong lớp giống mọi khi rất ồn ào. Những bạn có mặt đã kịp tranh luận
với nhau rồi. Lida đưa mắt nhìn quanh. Vẫn những dãy bàn đó, chiếc bàn
giáo viên, tủ, những chậu hoa, tấm bảng đen và “Lời hứa danh dự”, những
bức ảnh treo trên tường và bảng tin “Chúng ta sẽ học tập tốt!”. Không có gì