- Điều đó thì mình cũng biết rồi... - Valia rụt rè chêm vào.
- Nhưng chưa biết hết! Chưa biết rõ! Thế tại sao bạn cho là bạn là trung
tâm, còn những người khác chỉ là phụ thôi? Thế bạn là cái gì mà ghê vậy?
Là cái gì cơ chứ?
Lida nói một cách nhiệt tình, xúc động và đầy sức thuyết phục. Sự nóng
nảy đó không phải là thuộc tính của cô và Valia rất ngạc nhiên lắng nghe cô
gái ngày thường vẫn điềm tĩnh và từ tốn đó. Valia không hiểu rằng, những
lời nói chua cay đó chừng mực nào đó Lida nói với chính bản thân mình.
- Sao bạn lại dám đối xử với mọi người như vậy? Ai cho phép bạn?
Trước kia người ta nhồi nhét vào đầu bọn quý tộc, bọn chủ là chúng là
những con người đặc biệt, có giòng máu màu xanh, vì vậy mà nhân dân
phải cơm bưng nước rót mời họ, phải cho họ mặc đẹp, phải... làm việc cho
họ. Còn bạn? Máu của bạn cũng màu xanh chắc? - Lida hỏi, cô quay ngoắt
lại và mặt đối mặt với Catia lúc đó đang tủm tỉm cười. Lúc đầu Lida thấy
ngượng, nhưng cô trấn tĩnh được ngay. - Bạn ấy hỏi là bạn ấy phải làm gì, -
Lida nhún vai và giải thích cho bạn.
- Thế bạn trả lời rồi chứ? - Catia hỏi, không hề để ý đến Valia làm như cô
ta không có mặt ở đó vậy.
- Trả lời rồi.
- Bạn cừ lắm! - Catia khen bạn và đột nhiên nói thêm: - Mình thấy hình
như... chúng ta có thể bơi không cần phao thì phải...
Chuông vào lớp vang lên và chưa kịp dứt thì các cô gái đã kịp quay về
và ai nấy vội vàng về chỗ.
- Ồn ào thế là đủ rồi! - Jenia ra lệnh. Hôm nay bạn nào trực nhật nhỉ?
Larisa!
- Sao lại mình? Phải theo thứ tự a, b, c chứ. - Larisa phản đối.
- Chính là theo thứ tự a, b, c đấy. Ngày mai Clara, ngày kia - Nina Sarina
và bắt đầu lại từ vần a. Đừng tranh luận nữa! Xem đã đủ chưa: Bảng, phấn,
khăn lau... Hãy quên những ngày nghỉ đông đi. Các bạn ơi, có nghe thấy
không?